Hàng triệu hạt phù sa trên dòng sông lắng bồi những mùa màng ngát xanh. Trong ý niệm của tôi, màu xanh trên dải đất liền mến thương ấy còn có cả sắc áo uy linh của những người lính thầm lặng và cao cả. Tôi lưu lại khoảnh khắc bằng điện thoại nhưng giữa không gian diệu vợi, mọi thứ bỗng trở nên xa mờ. Chỉ còn trong lòng bàn tay tôi trái hồng nhung thơm ngọt và cảm giác bịn rịn khó tả.

Chuyến công tác dài nửa tháng tại miền Tây Nam Bộ cho tôi khoảng thời gian đủ để làm quen với khí hậu, ẩm thực và những cuộc trải nghiệm, học tập bổ ích. Hơn nữa, tôi may mắn có thêm những người bạn chân tình, ấm áp. Trạm nghỉ của chúng tôi là một nhà khách đơn vị Quân đội nằm trong thành phố Cần Thơ. Khác với sự sôi động, náo nhiệt ban ngày thì buổi tối không gian ở đây tĩnh lặng, yên ả hơn. Từ dãy nhà nơi chúng tôi trú chân có thể nhìn lên bầu trời rộng lớn, chứa đựng những vì tinh tú lung linh.

Làng nghề sản xuất gạch, gốm bên dòng kênh Thầy Cai (huyện Mang Thít) đang dần trở thành điểm đến thu hút nhiều du khách. Ảnh: TTXVN 

Chúng tôi ra sân đi dạo hóng mát, gặp mấy bạn lính trẻ đang ôm đàn ghi-ta nghêu ngao hát ngoài sân. Thấy những vị khách chăm chú, các em mời chúng tôi góp vui, mỗi người hát một bài mang âm hưởng dân ca như cách để tự giới thiệu về mình. Khi những âm thanh trên cây đàn dừng lại là lúc câu chuyện mỗi lúc một rôm rả hơn. Chúng tôi hỏi han tên tuổi, quê quán của nhau. Thì ra sáu, bảy người ngồi đây mỗi người một tỉnh, thật là có duyên hạnh ngộ.

Gió từ triền sông thổi vào mát rượi, ngồi dưới vòm cây, chúng tôi cùng hướng mắt lên từng chùm quả tròn xoe, nâu sẫm, lấp ló trong vòm lá. Trước những câu hỏi tò mò của tôi, các em không ngần ngại làm sứ giả nhiệt thành, rôm rả giới thiệu: “Quả này tên là hồng nhung, khi chín có màu đỏ đô nè chị”, “Có quả to như trái bom (táo) luôn”, “Quả này khi ăn phải thật khéo tay mới ăn được", “Quả có vị thơm mềm như trái bơ đó chị”...

Một cậu lính trẻ tên Hùng quả quyết, em sẽ hái hồng nhung cho chị, giờ tối lắm, sợ hái nhầm trái non. Vừa nói cậu vừa soi đèn pin chiếu vào tán lá, chúng tôi lần nữa ngước mắt dõi nhìn chăm chú. Ồ trái này to kìa, trái này sắp chín kìa, lấy về vài hôm là chín. Chị chừng nào về để em hái cho chị! Ấy, nhưng mà thủ trưởng không cho hái đó nha. Lời nói của một cậu lính trẻ khiến cả nhóm chưng hửng, tôi không dám nghĩ mình sẽ được sở hữu trái hồng nhung trên vòm cây kia nữa.

Trước ngày đoàn chúng tôi kết thúc chuyến công tác để trở ra miền Bắc, Hùng đã mang đến tặng một trái hồng nhung. Tôi bất ngờ, không giấu nổi niềm vui sướng, nhưng khoan đã... chưa kịp để tôi nói hết câu, Hùng đã nhanh nhảu giải thích: “Là em lụm được dưới gốc cây á chị. Chị ở xa nhất nên em tặng chị nè, để chị mãi nhớ về miền Tây nghen chị!”.

Tôi rưng rưng cảm động. Lúc này tôi mới có thể nhìn thật kỹ thứ quả có màu sắc như tên gọi, thứ quả có lớp vỏ mềm mịn như nhung, màu đỏ đô dìu dịu thật đẹp. Buổi chiều ấy cơn mưa khiến khoảng sân của nhà khách nước dâng lên, ngập đến đầu gối nhưng tôi và cô bạn cùng phòng háo hức lội nước mang theo trái hồng nhung ra căng tin để khoe mọi người trong đoàn, ai nấy đều ngắm nghía và trầm trồ.  

Tôi mang theo trái hồng nhung về xứ núi, bé con nhà tôi reo lên thích thú, nhẹ nhàng khum khum lòng bàn tay đón lấy trái hồng nhung hít hà nói rằng thật tuyệt rồi nâng niu đặt bên ô cửa. Mùi thơm của trái ngọt dìu dịu, vấn vương.

AN ĐÔNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.