 |
Lá thư cuối cùng của Thượng úy Nguyễn Văn Hiệp viết gửi mẹ trước khi hy sinh. |
“Anh đi bộ đội sao trên mũ/ Mãi mãi là sao sáng dẫn đường” - Đó là những dòng đầu tiên được đóng khung trang trọng trong cuốn sổ tay của Thượng sĩ Nguyễn Văn Hiệp mà đồng đội trao lại cho gia đình ông Nguyễn Văn Hệ và bà Vũ Thị Ngát (bố mẹ của quân nhân Hiệp tại thôn An Trạch, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng).
Bàn tay mẹ Hiệp run run lật giở những trang thư của đứa con yêu dấu. Đó là những bức thư Hiệp viết hỏi thăm sức khỏe gia đình, khoe với mẹ những thành tích đạt được, những lời chúc mộc mạc, chân thành nhân những ngày lễ lớn trong năm như Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10... Bức thư cuối cùng Hiệp gửi bố mẹ có đoạn viết:
"Vậy là đã gần 4 tháng con ở đảo Trần. Con được đơn vị phân công trực thông tin trên điểm cao. Ở với con còn có hai anh em nữa. Anh em chúng con rất đoàn kết, nhà ở rộng hơn nhà mình một chút... Con vẫn tranh thủ ôn thi, quyết tâm thi đỗ sĩ quan, con thấy bạn con đứa nào cũng đi học trường nọ, trường kia mà mình cứ lông bông thì xấu hổ lắm. Con sẽ không chịu kém bạn đâu, vì con là con trai của bố mẹ mà.
...Trước khi con dừng bút, con viết tặng bố mẹ chữ “Hiếu”.
Ở một lá thư khác gửi về cho mẹ, Hiệp viết: “... Con không ở nhà nên hằng ngày không bắt cua đồng về cho mẹ nấu canh, món ăn rất tốt cho sức khỏe của mẹ và con cũng thích ăn nhất. Mẹ ơi, hôm nay trời trở lạnh, con biết trời chuyển mùa sẽ làm mẹ thêm đau. Những lúc thế này con muốn về ngay để được sà vào lòng mẹ, nắn tay, bóp dầu cho mẹ. Nhưng mẹ ơi, con trai mẹ sẽ không hằng ngày làm được thế, vì con đã là anh Bộ đội Cụ Hồ. Con trai mẹ sẽ luôn vững vàng trước sóng gió đảo xa”.
Đó chỉ là một trong hàng trăm bức thư Hiệp gửi về gia đình. Những dòng thư là những dòng tình cảm chân thành của người con trai hiếu thảo, không quên công lao cha mẹ nuôi dưỡng, sinh thành. Đọc những dòng bút tích của Hiệp còn thấy những khát khao, ước vọng trong tương lai dựa trên niềm tin tưởng tuyệt đối vào môi trường quân đội. Hiệp đã anh dũng cứu người khi lâm nạn và thanh thản ra đi ở tuổi 20, gác lại bao ước vọng, nhưng chúng tôi tin rằng, ước vọng của Hiệp sẽ được những đồng đội của anh tiếp nhận và phát huy.
Bài và ảnh: HOÀNG MINH TUẤN