Ông Huấn chậm rãi chống gậy, tay còn lại xách mớ khoai sọ, thêm cả túi hồng giòn ông hái trong vườn nhà.
Lần nào ông sang nhà tôi cũng chu đáo, dúi vào tay bầy trẻ thức quà quê thơm thảo, rồi hóm hỉnh nói: “Đồ của nhà trồng được, các cháu cứ tự nhiên”. Lưng ông Huấn đã còng, chân cũng đã chậm, nhưng đôi mắt vẫn ngời lên sự tinh anh, ấm áp.
Ông tôi ngồi ở bậc thang ngóng bạn từ sáng, nhưng khúc cua dài nên mãi ông Huấn mới đi qua được đoạn đường khó nhọc đó.
 |
Ảnh minh họa: cand.com.vn |
Nhà cách nhau một con suối và mấy ngôi nhà thưa thớt, nhưng nội tôi và ông Huấn thường xuyên đến thăm nhau. Thi thoảng có khách đến chơi nhà đúng lúc gặp hai ông, nội tôi lại bảo: "Ông Huấn là bạn nước chè của tôi đấy!". Chợt nghĩ, đúng là tình bạn như nước chè ngon, càng uống càng mê.
Mỗi khi các ông ngồi bên ấm nước lại miên man nói những câu chuyện không đầu không cuối. Có những câu chuyện nội chẳng bao giờ nói với cả nhà nhưng lại cởi mở chia sẻ cùng ông Huấn. Ví như trong các loại quả, ông chỉ thích ăn xoài chín; thích những món nấu thật mềm; cả những thứ ông chẳng ưa như lúc khuya khoắt vẫn có nhà mở nhạc hát karaoke ầm ĩ. Ấy vậy mà mỗi lần con cháu hỏi: "Ông thích ăn gì để chúng con mua?", hoặc: "Món này ông muốn chế biến như thế nào để chúng con làm?", thì ông đều xua tay bảo: "Ông ăn gì cũng được, các con nấu sao thì ông ăn vậy".
Ông Huấn có 3 người con, hai bác đã lập gia đình, còn chú út là bộ đội công tác ở biên giới chưa lấy vợ. Chú út chưa lấy vợ khiến ông Huấn cứ đau đáu, sốt ruột. Ông trồng rau cho đỡ buồn chân tay và cũng để nhanh hết ngày. Việc nào ông cũng khéo, ấy vậy mà có đôi lúc ông buồn, chẳng muốn làm gì. Mỗi lần như vậy, ông ngồi thẫn thờ ở bậc cửa, mắt nhìn xa xăm, hẳn là ông trông ngóng, ngẫm ngợi điều gì.
Nội tôi sang, thấy ông Huấn ngồi buồn thiu lại tếu táo trêu vài câu. Gặp bạn, ông Huấn lật đật đi đun nước pha trà, gương mặt giãn ra tươi tỉnh. Sau một hồi tâm sự, ông Huấn thở dài thủ thỉ, rằng con cháu ở phố về thăm, ông gói ghém vài mớ rau hái trong vườn, đồ khô, trứng gà cho mang đi mà cứ đưa đẩy mãi chúng nó mới nhận, đứa bảo bận không có thì giờ nấu nướng, đứa lại chỉ ưa đồ mua ở siêu thị. Đành rằng ở phố chẳng thiếu thứ gì, nhưng rau nhà sạch sẽ, ông vun vén từng ngày cũng chỉ đợi con cháu về để san sẻ thảo thơm.
Nghe ông bạn trút bầu tâm sự, nội tôi bèn tâm tình, an ủi rằng: "Các con đều có lý cả, vì thương ông và không muốn ông vất vả nên từ chối đấy thôi. Mà đúng là chúng nó bận thật đấy, như mấy đứa nhà tôi ở ngay gần mà có hôm ghé thăm nhà chưa kịp cơm nước gì đã lại vội vàng đi công việc. Nghĩ cũng tội chúng nó". Nội tôi khéo léo "bẻ lái" sang câu chuyện khác, hai ông lại nhỏ to bình phẩm, thi thoảng cười khà khà tâm đắc.
Xóm núi bình yên sau cơn bão, bầu trời cao và xanh hơn, vạt nắng ấm áp loang tràn cả trên con đường làng. Hôm nay ông Huấn lại chống gậy sang thăm nội tôi. Dáng ông mảnh khảnh trên con đường đầy nắng vàng ươm. Tẩu thuốc trên tay ông phả ra làn khói thơm thơm trong gió, tôi càng thương ông nhiều.
Tản văn của HƯƠNG LY
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.