Với văn phong tinh tế, giàu trải nghiệm và cảm xúc, Phạm Vân Anh khi viết về đề tài chiến tranh, người lính hay các vấn đề xã hội đều có góc nhìn đa diện, tỉnh táo và nhiều chiều kích không gian, thời gian, xây dựng mạch truyện có kết cấu vững, không cường điệu, nhiều chi tiết nhân văn, gợi mở khiến tác phẩm có chiều sâu và tạo được sự đồng cảm.
Cùng với vai trò là nhà văn, nhiệm vụ công tác tư tưởng văn hóa của một cán bộ tuyên huấn cũng giúp chị có được tư duy nghiên cứu, phản biện sắc sảo, có tính thuyết phục cao cùng những kiến giải mới. Điều này khiến cho xu hướng sáng tác của Phạm Vân Anh là luôn ưu tiên tính chuẩn mực và thông điệp hơn là thử nghiệm nghệ thuật. Chính vì vậy, tập tiểu luận-phê bình “Soi trong đáy chữ” (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2026) của Phạm Vân Anh đã kết hợp hài hòa các yếu tố văn học, nghiên cứu và công tác tư tưởng, phản ánh nhiều vấn đề, quan điểm của tác giả đối với văn học, nghệ thuật, ngôn ngữ, văn hóa các dân tộc thiểu số...
 |
| Trang bìa cuốn sách. |
Cuốn sách gồm 22 bài viết, trong đó có 10 bài tiểu luận về một số vấn đề cấp thiết đặt ra đối với công tác văn hóa, tư tưởng hiện nay, nhất là việc phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ trong hoạt động sáng tạo gắn với lợi ích quốc gia, dân tộc giữa bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế mạnh mẽ. Tiêu biểu như các tiểu luận: “Dáng lính qua vân chữ”, “Nốt nhạc trầm trên cung đàn thống nhất”, “Ngôn ngữ dân tộc thiểu số trong sự bình đẳng và đa dạng của văn hóa Việt Nam”, “Giữ vững niềm tin để thắp sáng niềm tin”...
Phạm Vân Anh cũng khai thác kỹ lưỡng đề tài biên giới, văn hóa các dân tộc và người chiến sĩ biên phòng, thể hiện rõ chiều sâu kiến thức về các vấn đề chị đề cập như: “Bản sắc miền biên cương Đông Bắc”, “Dòng chảy âm nhạc cách mạng trên biên giới”, “Sử thi giữ đất”, “Chốt biên thùy người lính hóa vần thơ”... Đó là trái ngọt của một quá trình điền dã, lăn lộn với biên cương Tổ quốc, gắn bó mật thiết với đồng đội, đồng bào, thương yêu, thấu hiểu và chuyển hóa thành những bài viết mang tính khảo cứu, lý luận có tính thực tiễn cao, cách đặt vấn đề mới, mạch lạc. Các bài viết tránh được sự khô cứng, lý thuyết của thể loại nghiên cứu mà thông qua những chuyển động nhuần nhuyễn của ngôn từ và thủ pháp văn học để chuyên chở thông tin, nội dung cốt lõi.
12 bài viết còn lại là những bút ký chân dung, trong đó đa phần là những văn nghệ sĩ áo lính, có nhiều thành tựu trong công tác cũng như hoạt động văn hóa, văn nghệ toàn quân. Bài viết “Sắt son văn nghiệp biên phòng”, “Người dành trọn đời mình để kể chuyện biên cương” và “Lấy cột mốc làm vạch nhịp bài ca” là những cảm thức trân trọng khi viết về hai nhà văn tiền bối của Bộ đội Biên phòng là Đại tá-nhà văn Lương Sĩ Cầm, Đại tá-nhà văn Trần Hữu Tòng và Thiếu tướng, nhạc sĩ Vũ Hiệp Bình, nguyên Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng, một thủ trưởng đáng kính của Phạm Vân Anh. Vừa khẳng định được sự cống hiến, tài năng của nhân vật, giá trị, ý nghĩa của tác phẩm, song không vì quá yêu quý nhân vật mà sa vào ca ngợi sáo rỗng, bình quá lên so với giá trị thực sự của văn bản hoặc gợi ý, dẫn giải cứ liệu chung chung...
Bằng sự thấu hiểu, gần gũi nhân vật của mình, sự nghiên cứu, cảm thụ tác phẩm nghiêm túc, cách diễn đạt trực tiếp, tiết chế và đôi khi đan cài sự chiêm nghiệm, cảm xúc trân trọng, yêu quý nhân vật của Phạm Vân Anh đã giúp văn phong phê bình của chị giữ được sự khách quan, chân thực và bình giải hài hòa.