Không chỉ mở ra một hành trình địa lý từ miền Thất Sơn huyền thoại đến vùng biển đảo Tây Nam, cuốn sách còn dẫn đưa người đọc ngược chiều lịch sử về với cổ xưa cùng những mã văn hóa đặc sắc.

Bìa cuốn sách "Từ Thất Sơn đi về phía biển". 

Là một thể loại năng động, thông qua cảm xúc, suy tư cùng những chiêm nghiệm của người viết, bút ký văn học chú trọng khám phá giá trị thẩm mỹ, nhân văn. Ngoài những thông tin xác thực, bút ký thể hiện đậm cái tôi của tác giả với quy trình sáng tạo nghệ thuật: Từ thấu hiểu sâu sắc đến thấu cảm tận cùng để đồng cảm, tạo ra sức truyền cảm mà cộng cảm cùng bạn đọc. Bút ký dễ viết nhưng khó hay. Có đôi cánh là vốn hiểu sâu rộng và sự dồi dào cảm xúc, con chim tác phẩm bút ký đậu vào lòng người đọc, đánh thức những rung động về cái thật, cái đẹp, cái cao cả của đối tượng phản ánh. “Từ Thất Sơn đi về phía biển” phần nào cho thấy sự thể hiện yêu cầu của thể loại bút ký qua ngòi bút mềm mại Hồ Kiên Giang.

Đặc trưng nội dung của tập sách là có hai lớp không gian, một là không gian địa lý bề mặt, hai là bề sâu văn hóa. 15 bài ký, 15 không gian địa lý khác nhau, cũng là 15 chùm huyền thoại. Điểm xuất phát từ miền Thất Sơn “đệ nhất miền Tây”-một dải núi hình cánh cung không liền nhau nổi lên giữa Đồng bằng sông Cửu Long, cuộc hành trình “đi về” phía đồi Ma Thiên Lãnh, đỉnh Mồ Côi, kinh Vĩnh Tế gắn liền với công cuộc mở cõi phương Nam, đến những căn cứ kháng chiến, những vùng biên giới, những hòn đảo tiền tiêu nơi đầu sóng ngọn gió... địa danh nào cũng mang tính biểu tượng của huyền thoại mở nước, giữ nước. Những biểu tượng văn hóa ấy đã kết tinh các giá trị mang tính bản sắc vùng miền. Nói đến miền Tây Nam Bộ, không thể không nhắc đến các địa danh trên.

Là câu chuyện về những việc thật, người thật, sức hấp dẫn chủ yếu của tập bút ký không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên hay những lớp trầm tích văn hóa, mà là những con người bình dị đang miệt mài viết tiếp câu chuyện dựng xây và bảo vệ Tổ quốc. Ở lớp không gian địa lý bề mặt, có hình tượng cận cảnh, trung tâm là hình tượng bộ đội. Như vậy, kết cấu của tập sách giống như hai cánh cung của dãy Thất Sơn hợp vào điểm trung tâm, cùng nâng cao biểu tượng người lính Cụ Hồ. Lấy hai phông nền văn hóa và địa lý làm điểm tựa, nhà văn “vẽ” nên hình ảnh người lính và cuộc hành trình “đi về phía biển”. “Biển” cũng vừa là nghĩa đen, vừa có nghĩa bóng (biển cuộc đời). Bạn đọc sẽ gặp những chàng “Lính đảo Thổ Chu” rất đỗi bình dị với nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, những thiếu thốn về vật chất và cả những phút cô đơn giữa biển khơi. Vượt qua những thử thách ấy, ở họ tỏa sáng ý chí, trách nhiệm và lòng yêu nước. Bạn đọc sẽ gặp những “Mắt biển Tây Nam”-những ngọn hải đăng biểu tượng của chủ quyền biển, đảo. Đằng sau ánh đèn biển là cuộc sống thầm lặng của những người gác đèn-chấp nhận cô đơn, gian khổ để giữ cho ánh sáng soi đường trên biển không bao giờ tắt. Bạn đọc sẽ cùng tác giả “Về lại xứ Hòn”, đến với vùng đất nổi tiếng, cũng là về với thời đánh Mỹ hôm qua, để đối thoại với lịch sử. Những câu chuyện về anh giải phóng quân, về những người mẹ, người chị từng sống và chiến đấu trên vùng đất Hòn Đất hiện lên tự nhiên, chân thực, cảm động, thấm đẫm chất nhân văn và lòng tri ân của những người đang sống đối với các thế hệ đi trước.

Để có bút ký hay, không thể khác, người viết phải nắm bắt được cái “thần” của đối tượng. Có lẽ sinh ra ở miền Tây, từng là lính Quân khu 9 (công tác ở Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang (cũ), nguyên thư ký tòa soạn Báo Quân khu 9), được đi nhiều nơi, hiểu sâu, cảm thấu văn hóa, con người nơi ấy, Hồ Kiên Giang mới có những trang văn đậm đà chất sống, tinh tế đến vậy.