Được đào tạo bài bản tại Đại học Kiến trúc Moscow (Nga), từng giữ nhiều vị trí chuyên môn quan trọng và có hơn hai thập kỷ đứng đầu Trung tâm thiết kế và tu bổ di tích Trung ương (nay là Viện Bảo tồn di tích), tác giả Hoàng Đạo Kính đã mang đến trong cuốn sách một kho kinh nghiệm sâu dày. Điểm nhấn của cuốn sách là tác giả nhìn nhận bảo tồn như một cách ứng xử với ký ức và bản sắc dân tộc. Tác giả nhấn mạnh rằng, di sản luôn thay đổi theo thời gian, còn cách con người gìn giữ nó cũng biến chuyển theo tâm thức từng thời kỳ.
Trong các bài viết của tác giả Hoàng Đạo Kính, dưới những nhận định mang tính khoa học, các di tích và di sản luôn được định danh chính xác bằng hệ thống thuật ngữ chuyên ngành. Ví như khi viết về Hội An, tác giả khẳng định: “Với Hội An, “tài nguyên đô thị” phù hợp hơn, bởi những gì thuộc di sản có tỷ trọng lớn về không gian, về quy vật chất, cần được nhìn nhận như nhân tố chủ đạo cho phát triển. Tuy nhiên, tài nguyên này phải được khai thác khác hẳn so với các tài nguyên khác”. Cách gọi tên chính xác ấy cho thấy sự tinh tế trong tư duy của một kiến trúc sư đầu ngành, đồng thời gợi ra những hướng tiếp cận mới mẻ cho công tác bảo tồn đô thị lịch sử.
 |
| Bìa cuốn sách. |
Bên cạnh nền tảng học thuật vững chắc, khi bày tỏ những suy nghĩ từ tâm thức, các di tích trong trang viết của Hoàng Đạo Kính hiện ra như những sinh thể đang sống giữa nhân gian. Những tháp cổ hiện lên như chứng nhân thời gian; không gian đô thị và nông thôn được ông gọi là “những cơ thể cộng sinh sống động”; cấu trúc thành phố mang dáng dấp “những cơ thể đô thị”, có “khuôn mặt riêng”, có “sự thống nhất hữu cơ, thống nhất trong đa dạng”. Chính vì coi di sản là những “hữu thể có linh hồn” như vậy, ông luôn tâm niệm “đụng chạm vào di tích, hãy dè dặt, ân cần”, bởi trước khi can thiệp phải “biết ứng xử”; còn khi buộc phải “chữa trị” thì “xin chọn bác sĩ tin cậy”.
Chỉ cần đọc qua tên các bài viết, người đọc sẽ phần nào cảm nhận được những trăn trở mà tác giả gửi gắm: “Thử xác định những bước đi phù hợp cho công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội”, “Không để cho di sản văn hóa vật thể của Huế mất thêm, trẻ ra và rẻ đi”, “Ứng xử thế nào với di tích Phật viện Đồng Dương”... Mỗi nhan đề là một câu hỏi lớn, là sự cảnh tỉnh trước những nguy cơ khiến di sản bị tổn thương hoặc đánh mất bản sắc.
Cuốn sách cũng mở rộng tầm nhìn đến những di sản quen thuộc với cộng đồng và gắn bó với ký ức chung của nhiều thế hệ: Từ cầu Long Biên, khu di tích Lam Kinh, Cát Tiên đến Pác Bó... Mỗi di sản là một bài toán riêng, đòi hỏi sự thận trọng trong xử lý không gian lịch sử, cảnh quan văn hóa và mối quan hệ giữa quá khứ-hiện tại. Điều đáng nói là tác giả không bao giờ đưa ra một công thức cố định cho mọi trường hợp. Ông chọn cách tiếp cận dựa trên “tính cách” của từng di tích, để từ đó tìm ra giải pháp phù hợp nhất, nhân văn nhất.
Cuốn sách “Bảo tồn di tích và di sản văn hóa” của tác giả Hoàng Đạo Kính là bản tổng kết một đời gắn bó, trăn trở và hết lòng vì di tích, di sản của đất nước. Cuốn sách không chỉ cần thiết với các nhà quản lý và những người làm nghề mà còn hữu ích với bất kỳ ai quan tâm đến văn hóa dân tộc, giúp mọi người thêm yêu mến, trân trọng và nâng niu những giá trị mà lịch sử gửi lại cho thế hệ hôm nay.