Cái lõi của tiểu thuyết là câu chuyện tình giữa Thiển-cô gái làng Diên và Quân Thành-một sĩ quan biên phòng trẻ đang làm nhiệm vụ nơi miền biên giới phía Bắc. Cốt truyện đã tạo ra nhiều lớp truyện chồng lên nhau, đồng thời cũng tạo ra các lớp không gian tương ứng “bao bọc” hai nhân vật chính. Cái lõi đầu tiên, trong cùng, cũng sâu nhất, là lớp văn hóa phong tục làng Diên-một ngôi làng đậm truyền thống văn hóa nguồn cội, có ngôi chùa Phúc Mẫu nổi tiếng linh thiêng, có đền Bà Chúa Dâu thờ một linh thần thời nhà Lý. Một cô gái nết na, chăm chỉ, phúc hậu như Thiển đã được ban tổ chức lễ hội làng Diên chọn làm Thanh Hiền Thánh Nữ-hiện thân của bà Chúa Dâu trong Lễ hội Đền Bà...

 Bìa tiểu thuyết

Nhà văn khéo đưa bạn đọc lên con thuyền huyền thoại, trôi trên dòng chảy câu chữ giàu chất thơ, ngược trở về với xa xưa của làng Diên ở vùng văn hoá Kinh Bắc. Cũng làng Diên ấy, lớp văn hoá không gian hôm nay thì khác. Làng cứ vắng vẻ dần, vì người trẻ đua nhau đi xuất khẩu lao động, kiếm việc làm trên thành phố, thậm chí kết hôn với người nước ngoài... Có 3 cô gái bỏ làng đi tìm việc rồi sa vào một ổ lừa đảo. Dòng chảy tiểu thuyết đến đây như dừng lại, đưa ra một câu hỏi: Sức sống văn hóa của làng hôm nay ở đâu, là gì? Theo bước chân con người làng Diên, tiểu thuyết đưa bạn đọc tới một không gian hiện tại khác, nơi vùng biên đầy khắc nghiệt với những mưu mô, những cảnh buôn lậu, lừa đảo, có cả cảnh đâm chém, hình sự...

Mạch chính tiểu thuyết là câu chuyện về Quân Thành cùng đồng đội nơi biên cương đang ngày đêm gìn giữ biên giới bình an, bảo đảm an ninh quốc gia. Hằng ngày, họ còn phải đổ mồ hôi trên thao trường, mà với Quân Thành, phù hợp với nhiệm vụ, vũ khí “bất ly thân” là khẩu súng ngắn K54. Ngoài thuộc lòng những thông số cơ bản, đặc điểm cấu tạo, tính năng, hiệu suất chiến đấu, người sử dụng phải khổ luyện động tác cầm súng, tư thế bắn, điều chỉnh hơi thở, làm chủ cảm xúc, tập trung tinh thần cao độ. Quân Thành trở thành một xạ thủ giỏi nhờ ý chí luyện tập, nhờ hiểu khẩu súng như hiểu người yêu. Với anh, mỗi đường ngắm còn là sự hội tụ của tình yêu làng Diên, của niềm tự hào về gia đình giàu truyền thống cách mạng, nhất là nỗi nhớ về Thiển...

Lạ hơn, khi điểm xạ vào bia lúc luyện tập hay khi truy lùng kẻ xấu, buộc phải dùng súng, thì đường bắn của Quân Thành chính xác đến kỳ lạ. Đó là sự trợ giúp của Thần Thức Người- một nhân vật mang tính kỳ ảo, không có thật nhưng lại là điểm tựa tinh thần vững vàng cho Quân Thành khi đứng gác, khi lên đường làm nhiệm vụ giữa đêm khuya. Hình như có sự trợ giúp của Thần Thức Người mà trong giấc mơ, Quân Thành được gặp người cha yêu thương của mình-một chiến sĩ dũng cảm ngã xuống trong tư thế anh hùng của người lính biên phòng năm xưa. Những chi tiết ấy được Quân Thành kể lại cho người yêu ở quê.

Thật kỳ lạ, với Thiển, cô cũng được trợ giúp về tinh thần của bà Chúa Dâu trong việc hoàn thiện dự án đưa làng Diên trở thành một làng thật đẹp, trù phú, văn minh, thu hút khách du lịch. Mỗi khi phải đắn đo, suy nghĩ, cô như được bà Chúa Dâu tiếp sức. Thì ra, công việc bảo vệ và xây dựng đất nước của những người trẻ hôm nay luôn có điểm tựa vững chắc là truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc.

Tên tiểu thuyết “Núi nhẹ cân” có thể hiểu theo nghĩa ẩn dụ: Việc gì khó khăn (như núi) nhưng có tình yêu, ý chí và quyết tâm, sẽ trở nên nhẹ nhàng (nhẹ cân) bởi luôn được ủng hộ, tiếp sức từ cuộc sống hôm nay và cả lịch sử hôm qua./.