Nhưng có ai tự hỏi: Trong suốt chiều dài lịch sử, món ăn, thức uống còn phản ánh điều gì khác ngoài khẩu vị và bản sắc? Câu hỏi này đã được tác giả Erica J.Peters trả lời trong cuốn sách “Khoái khẩu và khát vọng hay là câu chuyện đồ ăn thức uống trong trường thiên thế kỷ 19 ở Việt Nam” (Trịnh Ngọc Minh dịch, Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2023) bằng việc cho thấy thực phẩm không chỉ để ăn uống mà còn là tấm gương soi chiếu quyền lực, thân phận và khát vọng của người Việt trong giai đoạn lịch sử nhiều biến động. Cuốn sách đoạt giải C Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VII, năm 2024.

     Bìa cuốn sách.

Ngược dòng thời gian, tác giả Erica J.Peters dẫn dắt người đọc về thế kỷ 19 khi đặt thực phẩm trong quan hệ với chính trị và văn chương. Như trong chốn cung đình, ẩm thực được nâng lên thành biểu tượng quyền lực thông qua cách thức chế biến những của ngon vật lạ. Thời vua Tự Đức “mỗi bữa ăn bao gồm 50 món, do một đội 50 đầu bếp chuẩn bị. Nguyên liệu dâng lên đều là những sản vật ngon nhất Việt Nam”. Đằng sau những bữa tiệc lộng lẫy là nỗi phẫn uất khi đặc sản bị vét sạch khỏi làng quê và khẩu phần ăn trở thành dấu hiệu của bất công khi cảnh đói khát, mất mùa vẫn thường xảy ra. Hay việc Trịnh Hoài Đức trong “Gia Định thành thông chí” đã miêu tả Nam Bộ trù phú, đa dạng về đồ ăn thức uống để có thể kêu gọi khai khẩn mở đất, khuyến khích di dân. Còn trong thơ Hồ Xuân Hương, những quả mít, nắm xôi, bánh trôi không đơn thuần là món ăn mà còn gợi lên nỗi bất bình đẳng giới và khát vọng tự do. Ẩm thực, vì thế, không chỉ nuôi sống con người mà còn tham gia vào diễn ngôn xã hội trong việc làm công cụ phân định giai cấp, phơi bày bất công.

Một trong những điểm nhấn của tác phẩm là cách tác giả khắc họa mối quan hệ ẩm thực giữa người Pháp và người Việt trong giai đoạn bị thực dân Pháp đô hộ. Người Pháp đến Việt Nam mang theo nỗi lo lắng về đồ ăn bản địa. Họ chọn đồ hộp, duy trì cách chế biến riêng không phải vì sự tiện lợi, mà chủ yếu để tránh cảm giác bất an. Tuy nhiên, ranh giới ấy không thật sự bền chặt, bởi chính trong gian bếp, người Việt vẫn là những đầu bếp, phụ bếp và người phục vụ trực tiếp, từng bước đưa hương vị bản địa len lỏi vào bàn tiệc Pháp. Ở chiều ngược lại, tầng lớp trung lưu người Việt bắt đầu học theo cách ăn đồ hộp, thưởng thức trái cây nhập ngoại để phô bày sự khác biệt và khẳng định vị thế xã hội. Từ đó, thực phẩm trở thành công cụ để bước vào nấc thang thượng lưu, trước khi được phong trào dân tộc biến thành vũ khí chính trị qua những cuộc đấu tranh chống độc quyền rượu, muối, nước mắm, mở ra con đường gắn kết vấn đề ẩm thực với công cuộc giải phóng dân tộc và giai cấp sau này.

Tác giả Erica J.Peters đã nhìn ẩm thực vượt ra ngoài phạm vi căn bếp, đặt nó trong mối liên hệ rộng lớn với quyền lực, xã hội, văn hóa và khát vọng con người. Thông qua những nguồn tư liệu đa dạng như sử sách, thư từ cho đến văn chương, tác giả chứng minh rằng thực phẩm không chỉ phản ánh khẩu vị mà còn là tấm gương soi chiếu một thời kỳ lịch sử đầy biến động của Việt Nam.

Nội dung cuốn sách cho thấy ẩm thực chưa bao giờ chỉ đơn thuần là chuyện ăn uống. Đằng sau hạt gạo, miếng bánh hay nước uống là những dấu hiệu của việc phân tầng xã hội, va chạm văn hóa và hành trình đi tìm bản sắc, khẳng định quyền sống của con người mà xa hơn là của dân tộc. Chính vì thế, cuốn sách không chỉ hấp dẫn độc giả quan tâm đến ẩm thực mà còn lôi cuốn cả những người yêu thích lịch sử, văn hóa và chính trị bởi mỗi trang viết đều hé mở một câu chuyện về con người và thời đại đã qua.

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.