Hóa ra, HLV Carlo Ancelotti cũng không phải một nhà ảo thuật có thể giải quyết mọi vấn đề. Sau khi chứng kiến đội nhà bị Ismael Saibari chọc thủng lưới bằng một bàn thắng tuyệt đẹp, HLV trưởng đội tuyển Brazil đã phải trông chờ vào khoảnh khắc tỏa sáng của Vinicius để tránh cho đội bóng từng 5 lần vô địch World Cup khởi đầu giải đấu bằng một thất bại.
Morocco không sở hữu nhiều ngôi sao bằng Brazil, nhưng lại cho thấy sự gắn kết và tính tổ chức vượt trội. Những pha phối hợp đan lát đầy tinh tế của Morocco, trong nỗ lực xuyên phá hàng phòng ngự Brazil, chính là hiện thân vẻ đẹp của bóng đá hiện đại. Bàn thắng của Ismael Saibari chính là phần thưởng cho điều đó.
“Brazil có vẻ hơi nặng nề ở khu vực giữa sân, phải không?” - tờ The Guardian đặt câu hỏi sau trận đấu.
Điều đó cũng phần nào dễ hiểu nếu nhìn vào những nhân sự mà họ đang có. Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, Brazil gần như phải chạy theo cái bóng của đối thủ. Casemiro và Bruno Guimaraes gặp rất nhiều khó khăn trước tuyến giữa của Morocco, nơi tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi chơi nổi bật và trở thành điểm tựa trong cách vận hành của đội bóng Bắc Phi.
 |
Brazil: Đâu rồi những điệu Samba? Ảnh: Matheus Cunha (số 9, Brazil) bị truy cản quyết liệt bởi hậu vệ của Morocco (ảnh: AP)
|
HLV Ancelotti có trong tay quân bài Vinicius có thể tạo ra khác biệt. Nhưng một đội bóng muốn cạnh tranh chức vô địch mà chỉ dựa vào sự xuất sắc của một cá nhân, dường như không phải tín hiệu tích cực. Selecao thậm chí phải học hỏi "Những chú sư tử Atlas" Morocco trong cách vận hành lối chơi tập thể đã định hình được bản sắc.
Nhưng hơn hết, điều người hâm mộ Brazil thất vọng là đôi chân của những vũ công không còn nhảy điệu Samba nữa. Kể từ World Cup 2014, dường như bản sắc bóng đá Brazil đang ngày càng “châu Âu hóa”. Cho dù đó có là Vinicius vẫn nhảy múa với trái bóng, thì đó là lối chơi thiên về tốc độ, sự hiệu quả, thay vì sự uyển chuyển, thanh thoát mềm mại của bóng đá đường phố kiểu “jogo bonito” (bóng đá đẹp kiểu Brazil) đặc trưng qua bao thế hệ Brazil.
Lý do “bóng đá hiện đại” dường như khó che lấp việc bản sắc Brazil bị nhạt phai. Bởi ở bán đảo Iberia, Tây Ban Nha cũng ngày càng hiện đại hóa. Họ chạy nhiều hơn, pressing (tạo áp lực) nhiều hơn, nhưng bản sắc của họ vẫn được giữ nguyên. Đó là triết lý kiểm soát bóng dựa trên các tiền vệ có kỹ thuật cá nhân thượng thừa mà vẫn giữ được sự tối giản. Còn ở độ hoa mỹ, Lamine Yamal thậm chí đang chơi bóng “kiểu Brazil” hơn chính những cầu thủ Brazil, mà vẫn hiệu quả.
Không phải ngẫu nhiên trên khắp đất nước Brazil ăn mừng điên cuồng khi Neymar xuất hiện trong danh sách triệu tập cho World Cup 2026. Anh có lẽ là hiện thân cuối cùng của thứ bóng đá jogo bonito ấy.
Trở lại trận mở màn, một trận hòa chưa thể quyết định hành trình World Cup của Brazil. Dẫu vậy, trận đấu với Morocco đã chỉ ra khá rõ những bài toán mà HLV Ancelotti cần giải quyết, nếu thực sự muốn cạnh tranh chức vô địch.