Thấy vậy, Bí thư Doãn chủ động lên tiếng:

- Thế nào, xúc động hả chú em? Có vấn đề gì muốn tâm sự riêng à?

Du ngập ngừng:

- Dạ, báo cáo anh, em suy nghĩ mông lung quá, mấy đêm nay không ngủ được.

- Gì mà ghê gớm thế. Sợ không thực hiện được những lời đã thề trước Đảng kỳ ư?

- Dạ, cũng có điều đó, nhưng còn điều khác làm em suy nghĩ nhiều hơn. Hôm nay, em xin được nói ra, mong anh đừng giận...

- Chà, nghiêm trọng thế. Nói đi!

- Dạ, dạ. À, thôi em cũng nghĩ quẩn thôi. Thôi ạ!

Bộ đội đọc báo trong giờ nghỉ giải lao. Ảnh: qdnd.vn 

Bí thư Doãn nổi giận, quát:

- Làm cái thằng đàn ông thì ăn nói cho đàng hoàng, đừng có lúm thúm thế kia. Nào, ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt tao! Nói!

- Dạ, báo cáo thủ trưởng, tôi... tôi không nói được đâu ạ.

Thấy rõ sự luống cuống, có phần sợ sệt của Du, Bí thư Doãn đành cho chàng hạ sĩ trẻ ra về. Tối hôm đó, sau giờ xem ti vi, anh cho mời Du lên phòng uống nước và nhỏ nhẹ:

- Bây giờ, chú nói tôi nghe xem lúc chiều có điều gì định nói mà còn ngại.

- Dạ, tôi xin phép gọi đồng chí Bí thư và xưng "tôi" được không?

- Được, với tinh thần của người đảng viên, đồng chí cứ thẳng thắn nói đi.

- Thưa đồng chí Bí thư, tôi từng là chiến sĩ liên lạc của ban chỉ huy đại đội, trực tiếp được đồng chí giáo dục, giúp đỡ; được tổ chức chọn đi huấn luyện, nay tôi là Tiểu đội trưởng, lại được đồng chí dìu dắt, giới thiệu kết nạp Đảng, tôi luôn biết ơn đơn vị và cá nhân đồng chí. Nhưng trong sinh hoạt hằng ngày, ngoài giờ hành chính, đồng chí cứ gọi Du "đầu đất" là không nên. Các chiến sĩ dưới quyền tôi không hiểu chuyện, cứ thắc mắc, cho rằng tôi trình độ thấp, được làm Tiểu đội trưởng chẳng qua vì từng làm liên lạc cho chỉ huy...

Hạ sĩ Du còn kể thêm một loạt chuyện nữa. Bí thư Doãn bỗng ngẩn người ra một lúc rồi nói khẽ:

- Cảm ơn đồng chí, đúng là tôi cũng còn "thanh niên tính". Biệt danh "đầu đất" mà tôi gọi đồng chí trước đây là có ý biểu dương đồng chí lập công tốp đầu trong cái đêm đại đội ta đội đất đắp đê chống lũ, giúp dân. Không ngờ lại gây ra sự hiểu nhầm của đồng đội đối với đồng chí. Được, sẽ có dịp tôi nói rõ cho mọi người hiểu. Từ nay, hứa với đồng chí là tôi sẽ không dùng "biệt hiệu" trong giao tiếp nữa.