Theo nhạc sĩ An Hiếu, sáng tác âm nhạc cho kịch hát nói chung và một vở diễn dài hơi nói riêng luôn đặt ra thử thách đặc biệt. Với khối lượng khoảng từ 10 đến 15 ca khúc cho một chương trình dài gần hai tiếng đồng hồ, nguy cơ lớn nhất mà tác giả dễ mắc phải là sự lặp lại màu sắc giai điệu.
“Phải làm sao để viết cho trường hơi, nghĩa là mỗi bài sẽ có một lát cắt, một màu sắc âm nhạc riêng. Người sáng tạo rất dễ rơi vào trường hợp bị một màu. Làm thế nào để xuyên suốt cả một vở vẫn có những giai điệu để người ta nhớ, nhưng quan trọng là mỗi bài đều có vẻ đẹp riêng”, nhạc sĩ An Hiếu trăn trở.
 |
Nhạc sĩ An Hiếu (giữa) cùng ê kíp nghệ sĩ trong buổi biểu diễn nhạc kịch "Tuổi thơ dữ dội".
|
Khác với ca khúc độc lập, âm nhạc trong nhạc kịch phải hoàn toàn phục vụ cho đường dây câu chuyện, nhịp điệu sân khấu và đặc biệt là mở ra khoảng không gian nghệ thuật để các nghệ sĩ biểu diễn tự do thể hiện tài năng. Với tiểu thuyết “Tuổi thơ dữ dội” của nhà văn Phùng Quán, anh đã đọc từ khi còn nhỏ. Câu chuyện về những cậu bé, cô bé sống và chiến đấu giữa chiến tranh vì thế đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của chính anh. Có lẽ bởi vậy, khi nhận lời sáng tác âm nhạc cho vở diễn, anh vừa có sự háo hức của người sáng tạo, vừa có một áp lực rất riêng của người từng yêu tác phẩm từ thuở nhỏ. Bởi vậy, trong nhạc kịch “Tuổi thơ dữ dội” đòi hỏi dòng chảy âm nhạc linh hoạt, lúc hồn nhiên trẻ thơ, lúc sục sôi tinh thần chiến đấu, lúc lại lãng mạn, khi sâu lắng trước những mất mát thời chiến.
Sự đồng điệu giữa Đại tá, nhạc sĩ An Hiếu và Thượng tá QNCN, nhà văn, nhà biên kịch Phạm Vân Anh (người đảm nhiệm ca từ) giúp quá trình thai nghén diễn ra mượt mà, đạt tốc độ hoàn thiện gần như một ca khúc mỗi ngày. Dù vậy, nhạc sĩ khẳng định, việc viết xong trên giấy mới chỉ đi được nửa chặng đường. Anh liên tục tìm kiếm góc nhìn từ đồng nghiệp và trực tiếp quan sát diễn viên trên sàn tập để điều chỉnh sao cho âm nhạc khi bước lên sân khấu đạt được độ nhuyễn tốt nhất.
Trong số các ca khúc của vở diễn, nhạc sĩ An Hiếu đặc biệt ấn tượng với “Đường rừng nhớ mẹ”-một bài hát khai thác thế giới nội tâm của nhân vật Mừng. Trong câu chuyện, Mừng xa nhà để làm nhiệm vụ liên lạc, chiến đấu cùng những người bạn trong chiến khu rồi tham gia hoạt động ở thành phố. Giữa những nhiệm vụ và hiểm nguy, cậu bé vẫn có những khoảng lặng rất riêng của một đứa con nhớ mẹ. Đó là một điểm nhìn quan trọng của “Tuổi thơ dữ dội”, đằng sau những nhân vật được gọi là “thiếu niên anh hùng” vẫn là những đứa trẻ với những tình cảm rất đỗi bình thường. Mừng nhớ mẹ và trong nỗi nhớ ấy, cậu không chỉ mong được trở về. Cậu còn muốn mẹ ở quê nhà tin rằng con mình đang làm những điều tốt đẹp, hoàn thành nhiệm vụ vì quê hương rồi sẽ trở về với gia đình.
Nhạc sĩ An Hiếu lựa chọn cho trường đoạn này màu sắc pop ballad, nhẹ nhàng hơn so với những phân cảnh mang tính chiến đấu. “Tôi nghĩ là một bản pop ballad khá nhẹ nhàng và quan trọng nhất là có giai điệu bắt tai, giai điệu đẹp và có thể gây được cảm xúc mạnh dành cho diễn viên, người thể hiện cũng như khán giả”, nhạc sĩ cho hay.
Từng thành công với các tác phẩm nhạc kịch như: “Nhớ anh Kim Đồng”, “Thằng Bờm”... nhạc sĩ An Hiếu đặt kỳ vọng, âm nhạc không chỉ làm cho câu chuyện trên sân khấu trở nên giàu cảm xúc hơn mà còn có thể mở ra một con đường để những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với thế hệ hôm nay. Bởi khi một bài hát khiến người trẻ xúc động, khi một nhân vật khiến họ muốn tìm đọc lại cuốn sách, lịch sử khi ấy không còn nằm yên trên những trang giấy mà bắt đầu có một đời sống mới trong tâm thức của họ.