Vệt bài của Báo Quân đội nhân dân cùng các chuyên gia, nhà quản lý văn hóa góp phần kiến giải hành trình xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa và con người Việt Nam.
“Không phải cứ sống ở Hà Nội là trở thành người Hà Nội đâu”. Nhận định có phần gai góc của PGS, TS Bùi Xuân Đính (Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội) trong cuộc trò chuyện cởi mở với phóng viên Báo Quân đội nhân dân về hành trình gạn đục khơi trong, giữ gìn mã gene quý báu của cha ông giữa dòng chảy đa văn hóa.
Chữa bệnh hình thức để văn hóa thấm sâu vào ngõ phố
Phóng viên (PV): Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 nêu rõ quan điểm: “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến Thăng Long-Hà Nội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa và con người Việt Nam; văn hóa và con người là trụ cột phát triển bền vững Thủ đô...”. Theo ông, khái niệm thanh lịch hiện nay cần được nâng cấp thế nào để khác biệt với sự thanh lịch của 20 năm về trước?
PGS, TS Bùi Xuân Đính: Nói đến thanh lịch của người Hà Nội là nói những nét rất riêng, tinh tế trong ăn, mặc, trong phong thái, cử chỉ, xưng hô, nói năng, xử sự các tình huống khi giao tiếp... Yếu tố này cùng với vị thế: Địa-chính trị, địa-kinh tế và địa-văn hóa là cơ sở để các nhà nghiên cứu xếp Thăng Long-Hà Nội là một tiểu vùng trong vùng văn hóa Đồng bằng Bắc Bộ.
 |
| PGS, TS Bùi Xuân Đính. |
Tuy nhiên, nói người Hà Nội thanh lịch, văn minh cũng phải có giới hạn. Nói một cách khác, không phải người Hà Nội nào cũng có nét thanh lịch, văn minh và không phải cứ sống ở Thủ đô là trở thành người Hà Nội với các ưu điểm, tố chất tốt nổi bật như trên.
Ngày nay, Hà Nội được mở rộng, yêu cầu xây dựng “người Hà Nội thanh lịch, văn minh” cần được mở rộng ra toàn vùng. Đây là công việc rất khó khăn và chắc chắn sẽ gặp rất nhiều thách thức, vì người các vùng quê ở các trấn quen với phong cách, lối sống của họ từ bao đời, với tất cả mặt tốt-mặt xấu, tích cực-tiêu cực. Nếu như trước đây, người các nơi về Thăng Long-Hà Nội phải học hỏi, chắt gạn những nét hay, nét đẹp, những mặt tốt của người kinh đô, cũng như của người tứ trấn về sinh cơ lập nghiệp, qua một quá trình rèn giũa, trải nghiệm mới tiếp thụ được những nét thanh lịch của người Thăng Long-Hà Nội được. Rất tiếc hiện nay không diễn ra xu hướng như vậy.
PV: Tại sao chúng ta không thể dùng mệnh lệnh hành chính để yêu cầu người dân phải thanh lịch, và công tác tuyên truyền đóng vai trò then chốt ra sao trong việc đưa giá trị văn hóa thấm sâu vào từng ngõ phố?
PGS, TS Bùi Xuân Đính: Văn hóa nói chung, nếp ứng xử văn hóa của mỗi cá nhân nói riêng, xét trên những mặt tích cực, nét đẹp, nhất là sự thanh lịch không dễ dàng hình thành, mà phải qua một quá trình lâu dài. Mỗi cá nhân tự rèn luyện, rèn giũa, trải nghiệm, thấy được cái dở phải bỏ, cái tốt cần bồi đắp, giữ gìn, cùng với sự dạy dỗ, chỉ bảo của gia đình (từ bé); động viên hợp tình, hợp lý (khi đã trưởng thành) của bạn bè, đồng nghiệp. Không một sự áp đặt, mệnh lệnh nào có thể tạo ra các ứng xử có văn hóa được.
Đối với các cộng đồng cư dân cũng như vậy, ứng xử văn hóa trong cộng đồng được hình thành qua quá trình chung sống lâu dài, đúc rút những điều hay, lẽ phải, những nét chung nhất, hợp lý nhất, nhưng là những điều tốt đẹp, được cả cộng đồng chấp thuận để thành chuẩn mực chung. Không một mệnh lệnh hành chính nào có thể tạo ra các ứng xử văn hóa đó; thậm chí, mệnh lệnh hành chính còn dễ gây bức xúc, động chạm đến lòng tự trọng của cộng đồng dân cư.
 |
Diễu hành lễ hội trên đường phố trở thành nét đẹp văn hóa của người Hà Nội. Ảnh: VIỆT TRUNG
|
Với ý nghĩa như trên, trong điều kiện hiện nay, công tác tuyên truyền, vận động có vai trò rất quan trọng. Chỉ có tuyên truyền bằng các biện pháp phù hợp, tranh thủ phát huy vai trò của những người am hiểu, giới tinh hoa về văn hóa mới có thể làm ngấm dần các giá trị văn hóa trong cộng đồng dân cư.
PV: Làm thế nào để thực hiện quan điểm của nghị quyết bằng sự tự trọng thay vì đối phó, tránh tình trạng hình thức hóa vốn là căn bệnh trầm kha trong các phong trào văn hóa?
PGS, TS Bùi Xuân Đính: Chúng ta đã biết, việc triển khai “Xây dựng hệ giá trị và chuẩn mực ứng xử người Hà Nội” được thành phố đặt ra từ lâu, qua nhiều đợt phát động, thực hiện, nhiều cách làm, đã đạt được một số kết quả, tạo ra những chuyển biến tích cực trong đời sống các mặt. Song, do thiếu đồng bộ, thiếu quyết liệt, thậm chí nửa chừng nên kết quả thực hiện của giai đoạn trước bị hạn chế. Các đợt triển khai ít xuống tới cơ sở mà tập trung ở trung tâm thành phố, ở một số cơ quan, với hình thái chủ yếu là tổ chức các hội thảo với phần lớn tham luận tập trung nhấn mạnh đến các giá trị truyền thống của người Hà Nội cần phát huy, nhưng chưa chỉ ra, hoặc chỉ ra một cách chưa rõ ràng những hạn chế, tiêu cực, những thói hư, tật xấu cần phải loại bỏ, nên hiệu quả chưa đạt được như mong muốn.
Thực trạng trên đòi hỏi Hà Nội cần rút kinh nghiệm, cần nhìn thẳng vào vấn đề, tìm ra các điểm then chốt nhất, bỏ những việc mang tính hình thức, tính phong trào. Cần tranh thủ ý kiến các chuyên gia hơn là các cuộc hội thảo hình thức, tốn kém, nhưng lại kém hiệu quả.
Ba tiêu chí cốt lõi của công dân Thủ đô năm 2030
PV: Nếu phác họa chân dung một công dân Thủ đô tiêu biểu năm 2030, ông sẽ chọn những từ khóa nào?
PGS, TS Bùi Xuân Đính: Tôi chọn 3 từ khóa: Gương mẫu tuân thủ pháp luật và các quy tắc công cộng; hòa mình trong cộng đồng và lao động sáng tạo, năng suất.
Gương mẫu tuân thủ pháp luật và các quy tắc công cộng là tiêu chí hàng đầu, bởi đây là đặc điểm cốt lõi của một xã hội đô thị văn minh. Khi ý thức pháp luật, ý thức tự giác của một bộ phận đông dân chúng chưa cao thì sự gương mẫu của một cá nhân có tác dụng lôi cuốn cộng đồng, góp phần tạo ra sự trật tự, ổn định trên tất cả các mặt của Thủ đô, từ đó mới tạo động lực cho phát triển. Đó là nguyên tắc, là quy luật của bất kỳ cộng đồng, quốc gia nào.
Hòa mình trong cộng đồng để mỗi người tận tâm làm việc, cống hiến, không chăm chăm vun vén cho quyền lợi của bản thân, gia đình mình. Hòa mình còn tạo cho sự đồng thuận trong cộng đồng được gia tăng, cộng đồng được ổn định, có ổn định mới phát triển.
Lao động sáng tạo, năng suất, hiệu quả cao là tiêu chí quan trọng hàng đầu về ý chí, phẩm chất của một cá nhân với xã hội. Chỉ có lao động sáng tạo, năng suất, hiệu quả cao, cá nhân mới lôi kéo được cộng đồng cùng lao động sáng tạo, năng suất, hiệu quả cao.
PV: Ông có lời nhắn nhủ gì cho thế hệ trẻ-những “đại sứ văn hóa” đang nắm giữ chìa khóa giữ gìn mã gene thanh lịch của cha ông trong kỷ nguyên mới?
PGS, TS Bùi Xuân Đính: Thế hệ trẻ hôm nay là lực lượng chủ đạo, tiên phong cho sự phát triển của đất nước. Đấy là vinh dự lớn lao, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Để vượt qua những khó khăn, thách thức đó, ngoài việc phải nỗ lực học tập vươn lên nắm vững kiến thức để lập thân, lập nghiệp, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, mỗi bạn trẻ cần hiểu được các giá trị tốt đẹp trong văn hóa truyền thống của cha ông, trong đó có mà gene thanh lịch. Đó là chìa khóa để các bạn tiếp xúc với các giá trị văn hóa từ muôn phương, với tâm thế chủ động, đàng hoàng, xứng đáng là “đại sứ văn hóa” của đất nước Việt Nam mến khách, cởi mở.
PV: Trân trọng cảm ơn ông!
(còn nữa)