Hà Nội với vị thế là thủ đô nghìn năm văn hiến, đồng thời cũng là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của Việt Nam đã sớm xác định văn hóa là “trung tâm trong chính sách phát triển”. Điều này phản ánh xu hướng chung của nhiều thành phố lớn trong khu vực Đông Nam Á, nơi bản sắc văn hóa được tích hợp ngày càng sâu vào chiến lược phát triển đô thị.

1. Khái niệm bản sắc văn hóa được hiểu như tổng hòa các giá trị, niềm tin, tập tục và biểu tượng giúp một cộng đồng khẳng định sự khác biệt và tính liên tục trong lịch sử. Khi đặt trong cấp độ đô thị, bản sắc văn hóa không chỉ phản ánh hình thái kiến trúc hay di sản vật thể mà còn bao gồm lối sống, thực hành xã hội và ký ức tập thể của cư dân, qua đó tạo nên dấu ấn riêng biệt của một thành phố.

Thiếu nữ Hà Nội xuống phố mùa thu. Ảnh: KHÁNH HÒA 

Hà Nội sở hữu những cơ hội quan trọng để phát huy bản sắc văn hóa như một nguồn lực phát triển. Trước hết, với vị thế thủ đô, Hà Nội có địa vị chính trị-hành chính đặc biệt, cho phép thành phố trở thành nơi tập trung nguồn lực quốc gia và quốc tế. Thứ hai, hệ thống di sản phong phú và đa dạng, từ di sản vật thể đến phi vật thể, là nền tảng quý giá để phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng thương hiệu đô thị. Thứ ba, sự trỗi dậy của thế hệ nghệ sĩ trẻ, doanh nhân văn hóa và các nhà khởi nghiệp sáng tạo đang góp phần tái định nghĩa “chất Hà Nội” trong bối cảnh toàn cầu hóa. Cuối cùng, hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng, đặc biệt thông qua việc tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) hay Diễn đàn văn hóa các thành phố thế giới giúp Hà Nội tiếp cận thêm kinh nghiệm, nguồn lực và cơ hội nâng cao vị thế trên bản đồ khu vực

Hà Nội phản ánh một quá trình phức hợp, nơi bản sắc văn hóa vừa được duy trì vừa được tái tạo trong dòng chảy của hiện đại hóa và toàn cầu hóa. Thành phố đứng trước những lựa chọn quan trọng: Hoặc để bản sắc bị xói mòn trong quá trình phát triển, hoặc chủ động biến nó thành một nguồn lực chiến lược, góp phần định vị Hà Nội như một trung tâm văn hóa-sáng tạo ở khu vực Đông Nam Á.

2. Khi đặt Hà Nội trong bối cảnh Đông Nam Á, có thể thấy sự tương đồng về quá trình đô thị hóa nhanh chóng, song cũng lộ rõ những khác biệt trong cách thức khai thác bản sắc văn hóa để phục vụ phát triển.

Singapore là ví dụ điển hình về việc sử dụng văn hóa như một chiến lược phát triển tổng thể. Singapore đã thành công trong việc đồng bộ hóa 3 yếu tố: Bảo tồn, sáng tạo và thương hiệu hóa.

Bangkok lại theo đuổi một con đường khác. Những năm gần đây, thủ đô Thái Lan đặc biệt chú trọng đến việc tái tạo không gian công cộng. Nghệ thuật đường phố, chợ đêm, không gian biểu diễn ngoài trời trở thành điểm thu hút cả cư dân lẫn du khách. Bài học từ Bangkok cho thấy bản sắc văn hóa không chỉ được bảo tồn trong các di sản lịch sử mà còn được tái tạo liên tục trong đời sống đương đại.

Chương trình diễu hành các trang phục Việt Nam trong Ngày hội Việt phục "Bách hoa bộ hành" tổ chức quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), tháng 11-2025. Ảnh: KHÁNH HÒA 

Jakarta của Indonesia lại mang đến một cách tiếp cận khác. Thành phố có một di sản đô thị quan trọng: Khu Kota Tua (thành phố cổ). Thay vì chỉ bảo tồn, Jakarta đã tích hợp khu vực này vào chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, kết hợp di sản kiến trúc với những hoạt động sáng tạo hiện đại như triển lãm nghệ thuật, lễ hội đường phố và các sự kiện cộng đồng. Trường hợp này gợi mở cho Hà Nội bài học về tính linh hoạt: Không nên coi bảo tồn và phát triển là hai tiến trình tách biệt mà cần tìm cách tích hợp chúng để vừa giữ gìn ký ức vừa đáp ứng nhu cầu phát triển.

So sánh Hà Nội với các đô thị khu vực Đông Nam Á cho thấy: Singapore đại diện cho mô hình chiến lược tổng thể, đồng bộ từ bảo tồn đến công nghiệp sáng tạo; Bangkok nhấn mạnh vai trò của sáng tạo cộng đồng và tái sử dụng không gian công cộng; Jakarta cho thấy tính linh hoạt khi kết hợp di sản với năng lực sáng tạo đương đại. Hà Nội hiện ở vào vị trí trung gian: Có di sản phong phú như Singapore, có không gian tiềm năng như Bangkok và có cộng đồng sáng tạo trẻ giống Jakarta; nhưng chưa xây dựng được một cơ chế đủ mạnh để kết nối các yếu tố này thành một chiến lược đồng bộ. Chính vì vậy, việc học hỏi kinh nghiệm quốc tế là rất cần thiết để Hà Nội có thể phát huy bản sắc văn hóa như một nguồn lực chiến lược cho phát triển.

3. Từ quá trình nghiên cứu lâu dài, chúng tôi đề xuất một số khuyến nghị mang tính định hướng:

Đầu tiên là xây dựng chiến lược tổng thể về văn hóa như nguồn lực phát triển. Hà Nội cần một bản quy hoạch tích hợp, trong đó văn hóa không chỉ được coi là lĩnh vực bổ trợ mà trở thành trụ cột song hành với kinh tế và xã hội. Chiến lược này phải gắn với quy hoạch đô thị, phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch bền vững và bảo tồn di sản. Cần phải có kế hoạch hành động cụ thể, có mục tiêu đo lường rõ ràng.

Bài học từ Bangkok và Jakarta cho thấy, cộng đồng, nghệ sĩ, doanh nhân văn hóa và xã hội dân sự đóng vai trò trung tâm trong việc tái tạo bản sắc. Hà Nội cần khuyến khích các sáng kiến cộng đồng, mở rộng quyền tham gia của người dân vào quản lý và bảo tồn di sản, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp văn hóa-sáng tạo phát triển. Các thiết chế văn hóa không nên chỉ hoạt động theo mô hình nhà nước quản lý mà cần trở thành không gian mở, kết nối nhiều đối tượng xã hội khác nhau.

Việc gắn kết bảo tồn di sản với đổi mới sáng tạo là hết sức quan trọng. Các di sản vật thể như phố cổ, khu phố Pháp hay các làng nghề truyền thống có thể trở thành nền tảng cho hoạt động sáng tạo đương đại, từ nghệ thuật, thiết kế đến công nghiệp du lịch và dịch vụ. Điều này đòi hỏi chính quyền xây dựng cơ chế hỗ trợ cụ thể, ví dụ ưu đãi cho các dự án sáng tạo tại không gian di sản, khuyến khích sự hợp tác giữa nghệ sĩ, doanh nghiệp và cộng đồng.

Mở rộng hợp tác quốc tế cũng cần đẩy mạnh trong thời gian tới. Hợp tác quốc tế không chỉ dừng ở trao đổi học thuật hay sự kiện văn hóa mà cần gắn liền với việc thu hút đầu tư cho các dự án sáng tạo, xây dựng thương hiệu đô thị trên thị trường toàn cầu và tạo ra chuỗi giá trị văn hóa-sáng tạo mang tính bền vững.

Một đô thị sáng tạo không thể hình thành nếu thiếu nguồn nhân lực văn hóa có chất lượng. Hà Nội cần chú trọng đào tạo thế hệ trẻ trong các lĩnh vực nghệ thuật, quản lý văn hóa, thiết kế sáng tạo, đồng thời tạo cơ chế để họ gắn bó lâu dài với thành phố. Các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp cần được kết nối để hình thành hệ sinh thái sáng tạo, trong đó tri thức, ý tưởng và công nghệ được luân chuyển liên tục.

Việc khai thác bản sắc văn hóa làm nguồn lực phát triển chỉ có ý nghĩa lâu dài nếu đi kèm với quản lý bền vững về môi trường và xã hội. Ô nhiễm không khí, quá tải hạ tầng hay thương mại hóa di sản quá mức đều là những yếu tố đe dọa trực tiếp đến chất lượng sống và giá trị bản sắc. Chính quyền Hà Nội cần gắn các chính sách văn hóa với mục tiêu bảo vệ môi trường, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng sống của cư dân đô thị.

Rõ ràng, nếu tận dụng thế mạnh về bản sắc văn hóa, Hà Nội không chỉ củng cố vị thế là thủ đô nghìn năm văn hiến mà còn có thể định vị mình như một đô thị sáng tạo hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á, nơi quá khứ và hiện tại kết hợp để kiến tạo một tương lai phát triển bền vững.