Chùa Bối Khê là ngôi chùa cổ được xây dựng năm 1338 vào thời Trần, được công nhận là Di tích văn hóa, lịch sử cấp quốc gia từ năm 1979. Chùa có kiến trúc “tiền phật hậu thánh” độc đáo và từ lâu đã trở thành điểm tựa tâm linh của người dân quanh vùng. Theo chân ông Kiều Văn Thùy, Trưởng thôn Song Khê, chúng tôi được tìm hiểu về hệ thống hầm kiểu mẫu trong chùa Bối Khê. Ông Thùy cho biết: "Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chùa Bối Khê là cơ sở cách mạng. Nơi đây lưu lại nhiều chiến công của quân và dân Bối Khê. Trong đó tiêu biểu là hệ thống hầm kiểu mẫu được bắt đầu đào sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" ngày 19-12-1946. Hầm ban đầu dùng để nuôi giấu cán bộ, cất trữ lương thực, sau trở thành một "pháo đài" chặn đứng các cuộc càn quét của giặc”.
 |
Người dân Bối Khê giới thiệu về lối xuống hầm kháng chiến.
|
Theo ông Kiều Văn Thùy, hầm có 3 ngách, xuất phát từ bờ ao nhà ông Xuân Thành đi qua khu vườn chạy thẳng qua gốc bàng, thông tới điện phật, chạy qua Nhà thờ Trạng nguyên Nguyễn Trực (gần chùa Bối Khê) và chạy vòng quanh làng Bối Khê. Hệ thống hầm dài tới 3km. Hầm có hai cửa chính. Cửa thứ nhất nằm ở nhà ông Xuân Thành. Cửa thứ hai ở Nhà thờ Trạng nguyên Nguyễn Trực, có một cửa thông ra bờ ao chỗ vườn nhà bà Hai Khoác, thông với đường hầm nhà ông Xuân Thành tạo ra thế liên hoàn chiến đấu dưới lòng đất. Hệ thống hầm chính là một địa đạo bởi tính quy mô và phát huy được thế mạnh phòng thủ khi chiến đấu.
Tại cửa hầm ở Nhà thờ Trạng nguyên Nguyễn Trực, du kích của ta đã chiến đấu và tiêu diệt nhiều giặc Pháp. Hầm này có tác dụng chuyển quân dưới lòng đất và khi rút lui thì có thể trở thành chỗ phòng thủ vững chắc. Từ tình hình kháng chiến cũng như tác dụng chiến đấu hiệu quả của hầm Bối Khê, các thôn, xã quanh vùng đã nô nức đào hầm chống thực dân Pháp.
Năm 1949, Huyện ủy Thanh Oai ra nghị quyết lấy mô hình làng kháng chiến Bối Khê làm làng kháng chiến kiểu mẫu. Tháng 12-1949, Tỉnh ủy Hà Đông ra nghị quyết phát động trong toàn tỉnh xây dựng làng kháng chiến kiểu mẫu như làng Bối Khê, trong đó nhấn mạnh xây dựng các hầm như hầm Bối Khê. Hiện nay, các hầm trong xã Tam Hưng và các xã lân cận đều đã bị phủ kín, bịt chặt theo thời gian, duy chỉ có hầm trong chùa Bối Khê vẫn còn giữ được một cửa và địa đạo dài khoảng 7m.
Ông Thái Văn Long, người dân ở thôn Song Khê cho biết thêm: "Hầm Bối Khê gắn liền với câu chuyện chiến đấu quả cảm của nữ du kích Phạm Thị Đe, người đã chiến đấu với địch 7 ngày liền không có cơm ăn, nước uống. Sang ngày thứ 8, giặc Pháp rút đi, bà mới ra khỏi hầm và ngất lịm. Nhờ sự giúp đỡ của người dân Bối Khê, bà đã tỉnh lại và sau này sống thọ tới 85 tuổi. Câu chuyện về nữ du kích Phạm Thị Đe luôn được các thế hệ người dân trong làng truyền tai nhau như một minh chứng về sự kiên cường, bất khuất, anh dũng của dân tộc ta trước giặc Pháp xâm lược".
Hiểu tâm tư của người dân trong thôn Song Khê, ông Kiều Văn Thùy bày tỏ: "Hầm Bối Khê là một biểu tượng cho tinh thần yêu nước của người dân Song Khê. Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, kể cho thế hệ trẻ trong làng về các trận đánh tại hầm Bối Khê. Thôn rất mong muốn sẽ phục dựng được sơ đồ hệ thống hầm và các cửa chính của hầm để tạo thành một địa chỉ cách mạng nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, đồng thời phát huy tiềm năng du lịch tâm linh của chùa Bối Khê".
Bài và ảnh: VĂN CÔNG