Từ lâu, việc nói ngọng, nói lẫn lộn giữa hai phụ âm n và l xảy ra khá phổ biến ở một số địa phương thuộc vùng Đồng bằng châu thổ sông Hồng. Điều đáng nói là việc phát âm không chuẩn xác này không bắt nguồn từ nguyên nhân sinh lý và bệnh lý mà chủ yếu do ảnh hưởng của phương ngữ vùng miền. Theo các nhà nghiên cứu tâm lý giáo dục, ngoài yếu tố môi trường văn hóa bản địa, việc tiếp xúc, bắt chước người khác nói ngọng dễ làm trẻ em hình thành thói quen phát âm sai một cách vô thức. Nếu không được uốn nắn từ bé, duy trì luyện tập phát âm chính xác một cách thường xuyên, liên tục thì lớn lên, người ta dễ mắc tật nói ngọng, phát âm lẫn lộn giữa phụ âm n và l.

 Ảnh minh họa: vietnamplus.vn

Nhận thấy tầm quan trọng của việc chuẩn hóa tiếng Việt đối với đội ngũ giáo viên và học sinh, ngành giáo dục tỉnh Hưng Yên vừa triển khai các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh phải khắc phục tình trạng phát âm nhầm lẫn hai phụ âm n và l cho cán bộ, giáo viên và khắc phục tình trạng nói, viết sai chính tả giữa hai phụ âm này đối với học sinh. Các cấp học từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên phải coi đây là một trong những việc làm thiết thực để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ngôn ngữ, hình thành thói quen sử dụng tiếng Việt chuẩn xác, trong sáng cho giáo viên và học sinh.

Việc phát âm lẫn lộn giữa phụ âm n và l không đơn thuần chỉ là sự lệch chuẩn về ngôn ngữ mà nó còn phản ánh sự sai lệch về văn hóa ứng xử, phong cách giao tiếp của con người. Đừng đơn giản cho rằng ai đó nói sai, đọc sai có thể chỉ gây tiếng cười tức thời cho người nghe trong hoàn cảnh cụ thể. Hệ lụy đáng nói hơn là việc phát âm nhầm lẫn giữa phụ âm n và l không chỉ khiến người trong cuộc thiếu tự tin trong giao tiếp mà còn ảnh hưởng đến khả năng, hiệu quả trao đổi, thuyết trình, giảng dạy trong trường học và trên diễn đàn. Thực tế từng có cán bộ cao cấp, chính khách nói lẫn lộn giữa phụ âm n và l trong khi phát biểu, đăng đàn trước hàng nghìn, hàng vạn người, từ đó làm mất “tính thiêng” của người lãnh đạo và tác động không tốt đến việc chuyển tải thông điệp chính trị-xã hội tới đông đảo công chúng.

Nhìn trên phương diện văn hóa, những người vẫn còn nói ngọng, viết sai chính tả ngôn ngữ phổ thông (nhất là giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức...) mà không kiên quyết, kiên trì khắc phục, sửa chữa là thái độ bảo thủ vì không chịu khó luyện tập, tiếp thu, học hỏi cái đúng, cái hay, cái đẹp của ngôn ngữ tiếng Việt chuẩn mực. Nói như một đại biểu Quốc hội, khi những người làm công tác giảng dạy, truyền đạt tri thức và niềm tin cho thế hệ trẻ mà vẫn nói ngọng, viết sai chính tả ngôn ngữ mẹ đẻ sẽ ảnh hưởng đến uy tín của nền giáo dục quốc dân.

Có thể nói, việc phát động, yêu cầu giáo viên và học sinh chỉnh sửa, uốn nắn để nói đúng, đọc chuẩn phụ âm n và l, nói rộng ra là sử dụng chính xác tiếng Việt, không chỉ góp phần giữ gìn sự trong sáng, vẻ đẹp của ngôn ngữ quốc dân mà còn là hành động thiết thực để củng cố nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Việt, môn Ngữ văn ở các trường phổ thông. Muốn xây nền móng nhân cách vững vàng và thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, chúng ta phải bắt đầu chú trọng từ những việc làm thiết thực, cụ thể như vậy.

NGUYỄN HỒNG SƠN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.