Không phủ nhận những đóng góp tích cực của hệ thống giáo dục đại học trong việc góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Nhưng thẳng thắn nhận định, cơ sở giáo dục đại học ở nước ta đông mà không mạnh, không tinh. Trong hơn chục năm trở lại đây, số cơ sở đại học tăng từ 150 trường lên 244 trường. Xu hướng “đại học hóa” tràn lan ở các tỉnh, thành phố trước đây đã khiến không ít trường vừa ra đời được vài ba năm đã rơi vào tình cảnh “chết lâm sàng” rất đáng quan ngại.
 |
Ảnh minh họa: Báo Công thương |
Cái “chết lâm sàng” ở nhiều trường đại học đã được tiên lượng bởi xuất hiện triệu chứng “3 không”: Không giảng đường (vì phải đi thuê), không giảng viên chính thức (phần lớn là giảng viên thỉnh giảng, hợp đồng), không ký túc xá (sinh viên muốn học thì phải tự tìm chỗ thuê trọ). Đấy là chưa kể tình trạng vào mùa tuyển sinh, nhiều trường đại học không tuyển được sinh viên, còn giảng viên bị nợ lương triền miên vì không có nguồn thu. Vậy mới xảy ra chuyện cười ra nước mắt khi có trường đại học tự viết giấy mời thí sinh đến làm thủ tục nhập học mà không phải qua các kỳ thi hay phương thức xét tuyển nào, miễn là tốt nghiệp trung học phổ thông! Thế nên dư luận có câu cửa miệng “dễ như vào đại học”.
Sự “bùng nổ” các trường đại học khiến rất nhiều ngành nghề bị đào tạo chồng chéo, trùng lặp, gây lãng phí nguồn lực xã hội. Nhiều ngành như tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực... được cấp phép đào tạo tràn lan nên có thời điểm gây ra khủng hoảng thừa nhân lực ở các lĩnh vực này. Hay như có ngành đặc thù đòi hỏi phải có quy trình tuyển chọn, đào tạo nghiêm ngặt mới bảo đảm chuẩn đầu ra, đáp ứng nhu cầu việc làm, nhưng nhiều trường dù chưa đủ nguồn lực vẫn đua nhau mở mã ngành đào tạo, trong đó có ngành y và ngành báo chí. Hiện nay có khoảng 30 cơ sở đại học công lập và dân lập đào tạo ngành y khoa. Trước đây, chỉ có 3 cơ sở đại học đào tạo ngành báo chí có uy tín là Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2 trường đại học khoa học xã hội và nhân văn (ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh), nay cũng bung ra hơn chục trường đào tạo báo chí, truyền thông. Hệ quả là số lượng sinh viên tốt nghiệp thì đông nhưng số người làm và theo được nghề báo thì ít.
Chủ trương của Bộ Chính trị về việc sắp xếp, giảm đầu mối các trường đại học; sáp nhập, giải thể các trường không đạt chuẩn; nghiên cứu sáp nhập các viện nghiên cứu với trường đại học chắc chắn sẽ đụng chạm đến lợi ích của nhiều bộ, ngành, địa phương, nhất là các trường đại học trong diện tái cấu trúc. Nhưng vì mục tiêu phát triển bền vững, vì lợi ích thiết thực của đất nước, xã hội và của chính ngành giáo dục, chúng ta cần phải triển khai nhiệm vụ này với tinh thần kiên quyết, dứt khoát, triệt để và làm thật, hiệu quả thật.
Chất lượng giáo dục đại học thể hiện trình độ phát triển con người, trình độ phát triển quốc gia và được coi là giá trị tinh hoa của nền giáo dục quốc dân. Do vậy, đi đôi với việc đầu tư nguồn lực, tài lực, vật lực đủ mạnh để xây dựng, củng cố, nâng tầm vị thế, uy tín của các cơ sở đại học trọng điểm của quốc gia và của các bộ, ngành; việc sáp nhập, giải thể các trường đại học hoạt động không hiệu quả, không đạt chuẩn chính là giải pháp hữu hiệu để hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam thật sự tinh, gọn, mạnh.
CHÍNH NGÔN
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.