 |
| Phong lan hồ điệp vẫn là mặt hàng bán chạy trong dịp Tết |
Những ngày giáp Tết bận rộn đang về, người người, nhà nhà đã dành thời gian để chọn cho gia đình những chậu hoa, cây cảnh vừa ý để đón Tết thêm phần khí thế, đó cũng là nét đẹp trong phong tục của người Hà Thành. Sau những ngày thấp thỏm mong đợi, đã đến lúc những người làng hoa cho ra mắt sản phẩm đa dạng về chủng loại, phong phú về màu sắc, đây cũng là thời điểm các nhà kinh doanh tưng bừng một mùa làm ăn khấm khá.
Tưng bừng chợ hoa Tết
Có mặt tại các điểm bán hoa, cây cảnh như: chợ Quảng Bá, Nhật Tân, đến Tây Tựu, Diễn hay các phố “độc chiêu” hàng hoa Tết, như: Hoàng Hoa Thám, Hàng Lược, chợ đêm Đồng Xuân, người ta không thể không ngỡ ngàng trước lung linh sắc màu của các loại hoa, cây cảnh từ vùng núi cao: Sơn La đến “xứ sở hoa” Đà Lạt, Sài Gòn, gần thì có mặt của làng hoa Nhật Tân, Quảng Bá. Nói chung các mặt hàng hoa Tết năm nay chưa có sự bứt phá với những loài, giống mới, hầu hết đều là những mặt hàng truyền thống: Địa lan, hoàng lan, phong lan hồ điệp, phong lan vũ nữ, mai vàng, đào bích, đến những loài bình dân như đỗ quyên, lan dương, thủy tiên, cau ha-oai,... Không chỉ thưởng đào hay quất, xu hướng mấy năm gần đây người dân thủ đô lại chuộng địa lan, phong lan bởi màu sắc bắt mắt, chơi được lâu mà giá cũng không quá “trên trời”. Anh Lý Thái Hàng, người Trung Quốc, chủ siêu thị hoa tại chợ Quảng Bá cho biết: “Mỗi ngày cửa hàng nhập hàng nghìn cây mà vẫn không đủ phục vụ khách mua buôn, mua lẻ. Nhưng cũng có một số chở về rồi là thấy lỗ ngay vì không đáp ứng thị hiếu của người chơi về màu sắc. Người Việt Nam cũng giống người Trung Quốc, thích gam màu sáng như: vàng, cam, đỏ, hồng bằng những cái tên ý nghĩa như: kim tiền, chuỗi ngọc, trạng nguyên,… với niềm hy vọng sẽ gặp may mắn và thành công trong năm mới. Giới trẻ Việt Nam thường có xu thế hướng ngoại nên những giống địa lan từ Nhật hay Trung Quốc rất ăn khách, giống hoa Đà Lạt giá cao nên lại khó bán hơn. Chúng tôi mua giống của Nhật sau đó mang về Trung Quốc gieo mầm, một thời gian chuyển về Sơn La (Việt Nam) chăm sóc vì khí hậu ở đây rất thích hợp cho họ cây này, phải mất ít nhất 6 tháng “định cư”, miệt mài chăm bón ở Mường La chúng tôi mới có được sản phẩm bày bán ở đây. Làm nghề này phần nhiều dựa vào kinh nghiệm nhưng thiếu may mắn e cũng không ổn”.
Đã từ lâu, đường Hoàng Hoa Thám trở thành nơi “tập kết” các loại hoa, cây cảnh nổi tiếng đất Thủ đô và vùng lân cận như: Nhật Tân, Quảng Bá, Nghi Tàm, Mê Linh, Đông Anh, Nam Định, Hà Tây, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc... Dòng người lại nô nức về đây mỗi độ giáp Tết, người ở gần chủ yếu đi thăm thú, chiêm ngưỡng, người ở xa thì lặn lội cất công cho kỳ được một chậu hoa mang về. Họ coi đó là thói quen lâu dần thành “nghiện” mỗi chuyến vui xuân. Chị Tố Như, cán bộ tỉnh Lào Cai tâm sự: “Hồi nhỏ sống ở Hà Nội, không năm nào chúng tôi không được bố dẫn ra chợ Bưởi ngắm hoa. Bây giờ ở xa, nhưng mỗi độ giáp Tết tôi lại ghé qua nhà và không quên mua quà Hà Nội mang về Lào Cai một giỏ hoa hồng Đà Lạt hay chậu hoa đỗ quyên, chúng trở thành vật kỷ niệm khiến mình nhớ lại thủa thiếu thời mà thấy vui vui”.
Nhìn chung giá các loại hoa, cây cảnh nhỉnh hơn năm ngoái không nhiều, đỗ quyên giá dao động từ 40 nghìn đến 80 nghìn một chậu, cau ha-oai với giá 40 nghìn đến 60 nghìn một bình nhỏ, lạ mắt hơn có lan dương với giá từ 80 nghìn một cây, chậu ba cây giá hơn 200 nghìn đồng. Phong lan hồ điệp trong khoảng 70 nghìn đến 100 nghìn một giỏ, với người cầu kỳ mua làm quà tặng có thể chọn một bộ 3 màu giá từ 500 nghìn đến hơn 1 triệu đồng. Vị khách sành chơi, am hiểu về nghệ thuật bon sai lại say sưa với những chậu mai trắng, mai vàng chăm chú bình phẩm. Giá loại này cũng từ 500 nghìn đến vài triệu đồng một cây.. Bác Hữu Yên, làng Yên Hoà đã mất cả buổi chiều vẫn chưa chọn được một chậu hoa ưng ý, bởi theo bác “Một chậu hoa đẹp phải có thế, có dáng, đầy đủ tứ quý và tên cây cũng phải ý nghĩa mới hay. Mọi năm tôi thường mua một bình thủy tiên, củ to, hoa có mùi thơm dễ chịu, lá mượt, dễ trắng muốt để bàn uống nước đó là gu thẩm mỹ riêng của “cánh già”. Năm nay tôi định chọn một giỏ lan cát vàng để treo cho lạ mắt nhưng quả rất khó tìm thấy cây nào ưng ý, được hoa lại mất cành, được lá lại hỏng rễ...”.
Những bí quyết nhà nghề
Chúng tôi tìm đến những nhà làm vườn tại Nhật Tân mới thấm thía công lao khó nhọc của người chăm hoa và may mắn được các nghệ nhân hàn huyên về những hiểu biết “nhà nghề”. Cụ Thi, người đã mấy chục năm làm nghề cây, hoa cảnh làng Nhật Tân bộc bạch: “Năm nay thời tiết thất thường nên phải khó khăn chăm cây lắm mới tạm ưng ý thế này, một số nhà không cẩn thận đã phải dùng hoa đợt hai để bán. Khách hàng nhà tôi chủ yếu là người quen đến tận nhà mua, chơi xong Tết lại gửi gốc nên mình càng phải giữ khách. Bây giờ dân mình sành chơi lắm, họ tinh ý nên biết ngay vết cắt mới, những thế cây đã bị “gò” không tự nhiên là khó bán. Các con tôi giờ theo nghề, bên cạnh những kinh nghiệm tôi truyền lại chúng phải đi học luôn để làm mới sản phẩm cho phù hợp với thị hiếu ngày càng khắt khe của giới sành chơi”. Quả là, biết thưởng thức hoa đã khó, biết chơi hoa là cả một nghệ thuật. Phải biết phối hợp một cách hài hòa giữa hoa và tính cách của chủ nhân, giữa màu hoa với màu bình, dáng vóc bình; giữa hoa bình và căn phòng cùng các vật bài trí khác. Ví như một cành đào to, dáng đẹp, nụ mập, cắm trong chiếc độc bình cổ, lại bày trong một căn phòng nhỏ, trần thấp lủng củng đồ đạc, bàn ghế, giường tủ, trên tường dán mấy bức tranh không hợp thời thì chẳng còn là nghệ thuật mà theo giới nghệ thuật đó là “một sự phản thẩm mỹ hoàn chỉnh nhất”. Ông Thi tiếp tục câu chuyện: “Chơi hoa đã khó, chăm sóc nuôi trồng hoa còn khó hơn nhiều, nhìn cây cảnh người ta đoán ngay ra tính cách của chủ nhân. Với nhà vườn chúng tôi cũng vậy, chỉ cần hỏi xem tính cách và sở thích của người thưởng ngoạn ắt sẽ tư vấn cho một bình hoa mà họ phải “phục luôn”. Người tính bồng bột, nóng nảy không chơi được phong lan. Người tính đại khái gặp đâu hay đấy đừng nghĩ đến chuyện chơi bạch trà. Khi tưới hoa cũng phải dùng nước trong sạch, nếu được nước suối thì tốt nhất. Mà phải vẩy nhẹ như mưa bụi, không được chạm vào cánh hoa. Tưới phong lan là công việc của các thi sĩ; tưới bạch trà phải là khách văn nhân; tưới mai, tưới cúc phải dành cho các tâm hồn cao thượng như các nhà hiền triết. Đó chính là thú chơi cây, hoa truyền thống của người Việt ta, mà thời nay người chơi hoa nhiều, có thể nói khắp dân thị thành đều chơi hoa nhưng khó có thể tìm được một người sành điệu, tao nhã cho đáng mặt!”.
Bài và ảnh: THANH HÒA