Con đường nhỏ dẫn vào chùa rợp bóng cây, không gian tĩnh lặng như tách biệt khỏi nhịp sống bên ngoài. Ngay phía trước cổng là tấm biển đá ghi dòng chữ “Di tích lịch sử cấp quốc gia-Quang Khánh tự (chùa Muống)” được đặt ngay trên một lô cốt cũ của thực dân Pháp còn sót lại từ thời chiến. Khối bê tông xám phủ rêu nằm lặng lẽ đối diện cổng chùa như một dấu tích của lịch sử.
 |
| Một góc cảnh quan khuôn viên chùa Muống. |
Qua cổng chùa, không gian cổ kính dần mở ra với những mái ngói rêu phong và hàng cây cổ thụ. Từ lâu, nơi đây đã trở thành trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng quan trọng của người dân vùng quê Kim Thành. Theo các tư liệu lịch sử địa phương, chùa được hình thành từ thời Trần, gắn với thiền sư Tuệ Nhẫn (còn gọi là Quán Viên), một môn đệ của Thiền phái Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông sáng lập. Từ một nơi tu hành của các thiền sư, chùa Muống dần trở thành điểm sinh hoạt tôn giáo và văn hóa quen thuộc của người dân trong vùng.
Trải qua bao thăng trầm của thời gian, chùa Muống đã nhiều lần tu bổ, trùng tu nhưng vẫn giữ được dáng vẻ cổ kính. Khuôn viên chùa rộng khoảng 15.000m2, gồm hơn 120 gian lớn nhỏ, được xây dựng theo kiểu kiến trúc truyền thống “nội công ngoại quốc”, với các hạng mục như tam quan, tiền đường, thượng điện, nhà Tổ, gác chuông và các dãy hành lang bao quanh. Dấu ấn làm nên nét riêng của chùa Muống là khu vườn tháp cổ nằm rải rác trong khuôn viên. Hiện nay, chùa còn lưu giữ 33 bảo tháp lớn nhỏ, được xây dựng qua nhiều thời kỳ. Những tòa tháp gạch cổ rêu phong đứng trầm mặc dưới tán cây cổ thụ vừa mang giá trị kiến trúc, vừa là nơi an trí xá lợi và tưởng niệm các vị tăng ni từng tu hành tại chùa.
Gần khu vực cổng chùa hiện vẫn còn hai ngôi tháp cổ, nằm sát lối đi vào khuôn viên. Theo bà Nguyễn Thị Vẻ, trước kia khu vực này có nhiều tháp hơn, nhưng trong những năm tháng chiến tranh, bom đạn đã làm hư hại một phần quần thể kiến trúc. Hai ngôi tháp còn lại vì thế trở thành dấu tích hiếm hoi của hệ thống tháp cổ từng hiện diện ở khu vực cổng chùa. Với những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật, chùa Muống được công nhận là di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia từ năm 1992.
Dẫn tôi đi qua sân gạch đỏ trong khuôn viên chùa, bà Nguyễn Thị Vẻ, người dân quanh vùng quen gọi là “bà vãi chùa Muống”, vừa đi vừa kể chuyện. Hơn 20 năm gắn bó với ngôi chùa cổ, bà Vẻ gần như thuộc lòng từng góc sân, gốc cây, pho tượng nơi đây. Dừng lại trước một tòa tháp cổ phủ rêu xanh, bà nhìn lên những viên gạch đã nhuốm màu thời gian, rồi chậm rãi nói: “Chùa này tồn tại mấy trăm năm rồi, qua bao nhiêu biến cố vẫn còn. Người dân quanh đây ai cũng coi chùa là nơi để tìm sự thư thái, bình yên”.
Chiều dần buông xuống, ánh nắng cuối ngày rơi nhẹ lên những tòa tháp cổ. Tiếng chuông chùa vang lên trầm lắng giữa không gian tĩnh mịch. Trong sân chùa, bà Vẻ vẫn lặng lẽ quét lá, tiếng chổi tre xào xạc hòa cùng tiếng gió nhẹ. Giữa khung cảnh ấy, chùa Muống hiện lên không chỉ như một công trình kiến trúc cổ mà còn là nơi lưu giữ ký ức của một vùng đất. Hơn 7 thế kỷ trôi qua, ngôi cổ tự vẫn trầm mặc đứng đó, trở thành điểm tựa tinh thần cho bao thế hệ người dân và là nơi du khách tìm về để cảm nhận sự bình yên giữa cuộc sống hiện đại.