Trong không gian rộng lớn của sân khấu mặt nước 4.300m2, họ thể hiện những cảnh sinh hoạt xưa của đồng bào Bắc Bộ như xay lúa, chèo thuyền, gặt hái, tát nước; góc khác có những người vào vai ngư phủ, mõ, lính canh, sĩ tử, vua quan...

Chuẩn bị buổi diễn cho tối thứ bảy, từ sáng chị Nguyễn Thị Hà ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai đã thu vén xong công việc của nhà nông để đầu giờ chiều xúng xính áo váy cùng các bà, chị em khác đi biểu diễn phục vụ khán giả trong Khu du lịch sinh thái Tuần Châu. Ban tổ chức thông báo buổi diễn hôm nay sẽ phục vụ hơn 400 khán giả, trong đó đa số là khách quốc tế, khiến cho những “nghệ sĩ-nông dân” rất phấn khởi. “Nghỉ hơn 2 năm vì đại dịch Covid-19, chúng tôi diễn trở lại từ tháng 4-2022, thu hút khách quốc tế đến xem đông hơn, có những hôm diễn xong, khán giả xuống sân khấu để bắt tay, có người còn hỏi chúng tôi công tác ở nhà hát nào. Nghe họ hỏi thế thì thấy hơi ngượng, nhưng mà vui lắm! Những tràng vỗ tay và nụ cười thân thiện của du khách quốc tế đã cổ vũ, động viên chúng tôi tự tin để lan tỏa văn hóa cộng đồng”, chị Hà vui vẻ nói.

leftcenterrightdel
    Cảnh những người nông dân Quốc Oai diễn xuất trong chương trình “Tinh hoa Bắc Bộ”. 

Đạo diễn của Chương trình “Tinh hoa Bắc Bộ” Hoàng Nhật Nam cho biết, anh đã trăn trở rất nhiều trước câu hỏi: “Làm thế nào đưa được nét đặc trưng văn hóa truyền thống vào sản phẩm nghệ thuật để hấp dẫn khách du lịch, như bài toán đặt ra của nhà đầu tư?”. Ê-kíp sáng tạo vở diễn nhận thấy làm văn hóa và du lịch hiệu quả là cần phải gắn với cộng đồng dân sinh. Đạo diễn quyết định chọn hình ảnh thiền sư Từ Đạo Hạnh-một trong tứ bất tử của tín ngưỡng Việt Nam và cũng là “ông tổ” của nghề rối nước ở xứ Đoài để làm tâm điểm xuyên suốt vở, để từ đó phát triển thành 6 nội dung: “Thi ca”, “Cõi Phật”, “Hoài cổ”, “Nhạc họa”, “An vui” và “Ngày hội”. Ở mỗi trường đoạn là những hình ảnh đẹp được chắt lọc trong di sản văn hóa Hà Nội như múa rối nước, hát chầu văn, hình ảnh sĩ tử lều chõng đi thi, tố nữ trong tranh và không thể thiếu cảnh lao động bình dị của người nông dân xứ Đoài.

Trong suốt vở diễn, từng bối cảnh lần lượt hiện ra với âm thanh côn trùng, tiếng hò, tiếng khua mái chèo trên mặt nước. Người dân quăng lưới bắt cá, những cô thôn nữ mặc áo yếm tát nước đầu đình, trai gái đối đáp, ngư phủ đi câu, trẻ con đọc vè, sĩ tử mang lều chõng đi thi và được lên kinh đô diện kiến nhà vua... Nhiều thời khắc đẹp của vở diễn hiện lên trên sân khấu rộng lớn như màn tắm sen và đối đáp trong phần “Thi ca”; cảnh sĩ tử đi thi và luyện tập võ nghệ trong phần “Hoài cổ”; cảnh tố nữ vận trang phục xưa bước ra từ những bức tranh “Tứ bình” nổi tiếng và cả hình ảnh thiền sư Từ Đạo Hạnh bước ra từ ánh hào quang giữa tiếng đồng vọng của quá khứ, hiện tại và tương lai...

Hậu trường sản xuất “Tinh hoa Bắc Bộ” cũng có nhiều điều thú vị. Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, ban đầu ê-kíp sản xuất đã rất lo lắng các diễn viên nông dân không thể diễn tốt. Nhưng cuối cùng lo lắng đó đã được giải tỏa, bởi phần lớn những cảnh diễn đối với người nông dân là những hoạt động họ đã làm hàng ngày, khi lên sân khấu họ diễn rất tự nhiên. Điều thú vị nữa là, chính vì nét hồn nhiên, chất phác, không màu mè, kỹ thuật của dàn diễn viên không chuyên lại khiến khán giả nước ngoài rất thích thú.

Nói về việc trở thành “nghệ sĩ”, chị Nguyễn Thị Hằng vui vẻ khoe, các vai quần chúng như đánh đó, rước cờ, tát nước... các chị làm được ngay, chỉ tập kỹ trong việc phối hợp sao cho ăn ý, đồng đều, khớp với nhạc; riêng việc điều khiển con rối nước, chị Hằng phải học khá nhiều. Còn bà Tạ Thị Tuất thấy vui, thoải mái, tự hào khi được tham gia vở diễn, việc diễn xuất đối với bà thì “bình thường, các vai như nhau cả”.

Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, ở nhiều quốc gia du lịch phát triển, việc thực hiện những vở diễn thực cảnh không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh văn hóa, khoe nét đẹp của địa phương mà còn là sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn để thu hút du khách xa gần. Đó được xem là một trong những cách làm nghệ thuật kết hợp du lịch khéo léo, khôn ngoan.

Bài và ảnh: HÀ NGUYÊN