Sân khấu là loại hình nghệ thuật có mức độ tương tác gần gũi nhất với khán giả. Trên sàn diễn, nghệ sĩ không có nhiều phương tiện trung gian để biểu đạt, mà toàn bộ cơ thể, từ gương mặt, ánh mắt, giọng nói đến các sắc thái thể hiện nội tâm nhân vật thông qua sự biểu diễn của nghệ sĩ luôn đối diện trực tiếp với khán giả. Để trở thành một nghệ sĩ sân khấu thực thụ, ngoài tố chất, tài năng thiên phú, người diễn viên phải trải qua quá trình rèn luyện công phu cả về kỹ thuật, kỹ năng biểu diễn, chiều sâu nội tâm và bản lĩnh sân khấu.
 |
| Cảnh diễn trong vở chèo cổ “Quan Âm Thị Kính” của Nhà hát Chèo Quân đội. |
Theo Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Hương Thơm, nguyên Phó giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam, nghệ sĩ sân khấu nghệ thuật truyền thống dân tộc nói chung, nghệ sĩ tuồng nói riêng muốn tồn tại và theo đuổi lâu dài với nghề thì nhất thiết phải hội tụ đủ 6 yếu tố “thanh, sắc, thục, tinh, khí, thần”.
“Thanh” không chỉ là giọng nói tròn vành rõ chữ, giọng hát nhuần nhuyễn, biểu đạt tinh tế, lột tả được ngôn ngữ, tâm trạng nhân vật trên sân khấu mà còn là khả năng biến hóa tiếng nói, giọng hát thành cảm xúc gieo vào lòng khán giả. Đặc biệt với các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, tuồng, cải lương, ca kịch, yếu tố “thanh” càng có ý nghĩa. Một nghệ sĩ có giọng hát tốt mà không biết xử lý lời ca, không biết chuyển hóa cảm xúc vào từng câu hát một cách khéo léo thì khó tạo được sự đồng cảm từ khán giả.
“Sắc” không chỉ là ngoại hình chuẩn, gương mặt đẹp của diễn viên, mà là ngôn ngữ hình thể có khả năng kể chuyện một cách uyển chuyển, đồng thời biết khắc họa tính cách nhân vật một cách tự nhiên, phù hợp với phong cách biểu đạt của từng loại hình nghệ thuật sân khấu.
Nghệ thuật sân khấu đòi hỏi nghệ sĩ có nhiều kỹ năng tổng hợp, từ phát âm, đài từ, ca hát, vũ đạo, hình thể, động tác, biểu cảm, tiết tấu, xử lý không gian đến phối hợp với bạn diễn và làm chủ những tình huống bất ngờ trên sân khấu. Muốn vậy, nghệ sĩ phải rèn luyện công phu để thuần thục về mọi kỹ năng trên sàn diễn. “Thục” là quá trình biến kỹ thuật thành phản xạ nghề nghiệp đến độ nhuần nhuyễn, giúp nghệ sĩ có điều kiện tập trung toàn bộ tâm trí cho nhân vật.
Nếu “thục” là làm chủ kỹ thuật thì “tinh” là làm chủ nghệ thuật. Đây là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa một người diễn đúng và một nghệ sĩ diễn hay. Nói cách khác, “tinh” là sự biểu đạt đến mức tinh tế, là kỹ năng nghệ thuật của sự vừa vặn, hài hòa, tạo điều kiện cho diễn viên thể hiện vai vế nhân vật một cách nhuần nhị, linh hoạt trên sân khấu.
Một nghệ sĩ có thể nói chuẩn, hát hay, diễn giỏi, nhưng muốn có sức hút với khán giả thì cần có “khí”-tức là khí chất, bản lĩnh và phong cách biểu diễn. Yếu tố “khí” được hình thành từ năng lực nghề nghiệp, vốn sống, trải nghiệm và sự tự tin của diễn viên. Nghệ sĩ có “khí” phải làm chủ được sân khấu, làm chủ nhân vật và làm chủ chính mình.
Nếu 5 yếu tố “thanh, sắc, thục, tinh, khí” tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động nghề diễn của nghệ sĩ thì “thần” chính là đỉnh cao của họ. “Thần” là thần thái, là chiều sâu tâm hồn, là khả năng làm cho nhân vật thực sự sống động trên sân khấu. Khi người nghệ sĩ đạt đến “thần”, họ diễn mà như không diễn, nhưng lại giúp khán giả như đang sống cùng nhân vật, từ đó kích hoạt niềm tin vào lòng người xem để họ đồng cảm, thấu hiểu sâu sắc về nội dung tư tưởng, thông điệp của vở diễn.
Có thể khẳng định rằng, “thanh” và “sắc” tạo nên phương tiện biểu đạt; “thục” kiến tạo kỹ năng biểu diễn; “tinh” tạo ra chất lượng, hiệu ứng nghệ thuật; “khí” góp phần hình thành bản lĩnh và sức hút của diễn viên; còn “thần” tạo nên chiều sâu, sức sống của vai diễn. Thực tế cho thấy, một diễn viên có “thanh” mà thiếu “thục” sẽ dễ rơi vào tình trạng có chất giọng nhưng diễn chưa đạt, chưa tới. Có “sắc” mà thiếu “tinh” có thể hấp dẫn về ngoại hình nhưng lại thiếu chiều sâu nội tâm nhân vật. Nếu có “thục” mà thiếu “thần” thì nghệ sĩ có thể diễn tròn vai, nhưng chưa chắc làm rung động trái tim khán giả.
Từ tầm quan trọng của các yếu tố đó, các chuyên gia nghệ thuật cho rằng, quá trình xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nghệ sĩ sân khấu, “thanh, sắc, thục, tinh, khí, thần” phải được xem như một hệ giá trị cần thiết đối với diễn viên. Hệ giá trị đó cũng nhắc nhớ mỗi nghệ sĩ rằng, có sắc đẹp thôi chưa đủ, nổi tiếng cũng chưa là tất cả, mà trên hết phải có niềm đam mê, tình yêu say đắm với nghệ thuật, có kỹ năng nghề nghiệp, bản lĩnh sân khấu và có tâm hồn, tình cảm sâu sắc để hóa thân vào mỗi vai diễn, có thể làm lay động trái tim mọi đối tượng khán giả.
Sân khấu thời nay có nhiều thay đổi. Công nghệ, ánh sáng, âm thanh, kỹ xảo và nhiều phương tiện hiện đại có thể hỗ trợ nghệ sĩ rất nhiều trên sàn diễn. Nhưng không một công nghệ nào có thể thay thế hoàn toàn tiếng nói, giọng hát, ánh mắt, hình thể, bản lĩnh, tâm hồn, tài năng của người nghệ sĩ, diễn viên. Vì vậy, để có đủ 6 yếu tố “thanh, sắc, thục, tinh, khí, thần”, nghệ sĩ, diễn viên phải tốn bao công sức vất vả trên sàn tập, nhọc nhằn luyện giọng, rèn thanh, công phu giữ gìn diện mạo, hình thể, bền bỉ trau dồi bản lĩnh sân khấu.
Trong hành trình gắn bó mấy chục năm với nghệ thuật chèo, TS, NSND Thanh Ngoan, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam, nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam đã nhiều lần trải lòng về sự lao tâm khổ tứ, đổ mồ hôi, nước mắt của người nghệ sĩ để có được các tố chất “thanh, sắc, thục, tinh, khí, thần”. NSND Thanh Ngoan tâm niệm, làm chèo đòi hỏi sự hy sinh thầm lặng, vượt qua áp lực “cơm áo gạo tiền” để giữ lấy hồn cốt di sản nghệ thuật của ông cha. Nhưng vượt qua thử thách đó, khi được công chúng đón nhận những tác phẩm nghệ thuật sân khấu thấm đẫm giá trị chân, thiện, mỹ và làm đẹp đời sống tinh thần con người, xã hội, thì nghệ sĩ luôn cảm thấy tự hào, hạnh phúc với nghề nghiệp đã chọn.