Một tín hiệu tích cực là gần đây nhiều đơn vị nghệ thuật đang từng bước chuyển đổi tư duy từ làm tác phẩm sân khấu sang phát triển sản phẩm sân khấu có khả năng khai thác dài hạn trên thị trường.
Chẳng hạn, Nhà hát Múa rối Việt Nam phát triển Chương trình “In bóng Long Thành” từ tác phẩm “Cảm xúc Long Thành”, biểu diễn thường xuyên tại một không gian nghệ thuật tư nhân thuộc phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, nhằm mở rộng không gian biểu diễn và đối tượng khán giả. Tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam, vở cải lương-xiếc “Trần Nhân Tông” đã có hơn 10 suất diễn, cho thấy khả năng làm mới chất liệu truyền thống bằng sự kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật. Đây cũng là những bước chuyển đưa sân khấu tiệm cận phương thức vận hành của công nghiệp văn hóa, từ sáng tạo, tổ chức sản xuất đến tìm kiếm công chúng và mở rộng thị trường.
 |
| Chương trình “In bóng Long Thành” của Nhà hát Múa rối Việt Nam. Ảnh: KHÁNH HÒA |
Sân khấu cũng đang được định hướng trở thành một sản phẩm văn hóa phục vụ du lịch và quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội. Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội xây dựng chuỗi chương trình nghệ thuật chất lượng cao. Chuỗi gồm 5 chương trình do các nhà hát trực thuộc thành phố dàn dựng, gồm: “Nét duyên chèo Hà thành” (Nhà hát Chèo Hà Nội), “Chuyện Hà Nội-một ngày rất Hà Nội” (Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long), “Người con gái Hà thành” (Nhà hát Cải lương Hà Nội), “Những người con Hà Nội” (Nhà hát Kịch Hà Nội) và một chương trình nghệ thuật chất lượng cao của Nhà hát Múa rối Thăng Long. Được định hướng biểu diễn định kỳ, các chương trình kỳ vọng tạo thành những sản phẩm văn hóa đặc trưng của Thủ đô; vừa làm phong phú đời sống nghệ thuật, vừa trở thành điểm hấp dẫn trong hành trình du khách khám phá Hà Nội.
Dẫu vậy, nghệ thuật sân khấu vẫn chưa hình thành một thị trường đủ mạnh để trở thành một mắt xích trong chuỗi công nghiệp văn hóa. Nhiều đơn vị còn loay hoay tìm kiếm, giữ chân khán giả; không ít tác phẩm được đầu tư công phu nhưng chủ yếu phục vụ liên hoan, hội diễn, sau đó ít có cơ hội tiếp cận công chúng. Khoảng trống lớn hiện nay là làm thế nào để tác phẩm sân khấu có đời sống dài hơn, tạo doanh thu và tiếp tục tái đầu tư cho sáng tạo?
Từ thực tiễn, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho rằng: Vở diễn dù chất lượng nhưng thiếu chiến lược định vị, truyền thông và phân phối phù hợp thì vẫn khó tiếp cận công chúng. Để sân khấu vận hành theo hướng công nghiệp văn hóa, cùng với việc đầu tư cho nghệ thuật và hiện đại hóa cơ sở vật chất, các nhà hát cần nghiên cứu khán giả, đổi mới quảng bá, ứng dụng công nghệ trong bán vé, quản trị và phân tích dữ liệu thị trường. Đây là bước chuyển từ tư duy làm vở diễn sang xây dựng, vận hành và khai thác một sản phẩm văn hóa.
Theo đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Nghiêm Nhan, cần chuyển từ đầu tư cho từng tác phẩm sang xây dựng hệ thống chương trình có khả năng tạo giá trị và tái đầu tư cho sáng tạo. Trong chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa, nghệ sĩ và tác phẩm là hạt nhân; không gian biểu diễn, công nghệ, truyền thông, bản quyền, du lịch, doanh nghiệp và chính sách là những mắt xích kết nối. Trọng tâm là đầu tư cho con người và những tác phẩm có khả năng biểu diễn dài hạn, xây dựng thương hiệu, khai thác bản quyền, mở rộng thị trường trong nước và từng bước vươn ra quốc tế. Không gian sân khấu cũng cần được mở rộng từ nhà hát đến sân khấu ngoài trời, thực cảnh, không gian di sản, phố đi bộ, điểm du lịch; qua đó mở thêm thị trường và kết nối với các ngành công nghiệp khác. Khi chất lượng nghệ thuật song hành với tư duy thị trường, nghệ thuật sân khấu mới có thể tạo giá trị, thu hút nguồn lực xã hội và từng bước trở thành một mắt xích của công nghiệp văn hóa.