Rồi các bà, các mẹ mặc áo dài đội mâm lễ thánh. Nam thanh nữ tú náo nức trong đoàn khiêng kiệu. Thuở thiếu thời, đám trẻ trong xóm vẫn mong hội làng để mặc áo đẹp xúng xính đi cùng đoàn rước kiệu, chơi bao trò vui, được hưởng phần lộc thánh. Khắp xóm làng đi đâu cũng thấy những gương mặt rạng rỡ vui cười.
Năm nay cha báo tin làng mở hội, đúng dịp tôi được nghỉ phép về thăm quê. Đường làng quanh quanh, từ xa đã thấy thấp thoáng bóng cờ hồng tía. Tôi bước đi mà lòng vui rộng mở. Tiết xuân đã mãn, nắng mới hanh vàng. Cả làng rộn tiếng trống chiêng. Những thanh âm khi trầm lúc bổng nghe sao giục giã bồi hồi. Tôi về qua nhà, cha bảo chỉnh trang áo quần rồi ra đình lễ thánh.
Đi bên cha, tôi thấy mình nhỏ bé như thuở ấu thơ. Trong cung thờ nhang đăng ấm áp, cha thắp tuần hương chắp tay khấn đức Thành hoàng, cầu mong gia đạo hưng long, con cháu thảo hiền. Lời khấn nguyện của cha hòa vào khói hương vấn vít, mùi thơm thoảng bay khiến không gian càng trở nên linh thiêng, xúc động.
Đêm hội, người người tụ hội nghe tiếng hát chèo. Ôi chao, tiếng hát ấy làm tôi nhớ mẹ. Ngày trước, khi lúa đã xanh đồng, mẹ cùng các cô, các chú trong làng tập hát chèo. Những câu “ới... a...” cứ thế vang lên trước sân nhà. Để rồi đến hội, mẹ mặc áo tứ thân, yếm thắm cánh sen, thắt lưng xanh hoa lý cùng diễn tích chèo với mọi người trong đội.
Những khi ấy, tôi cứ đứng lặng bên dưới để nhìn mẹ rồi nhẩm thuộc câu hát. Đến khi sương giăng thấm mái đầu xanh, tiếng trống chèo ngừng nghỉ, tôi cùng mẹ mới về. Thế mà hội này, tôi bỗng thấy hụt hẫng bâng khuâng. Mẹ đã đem tiếng hát về trời.
Ngày chính hội, làng tổ chức lễ rước kiệu. Kiệu thánh sơn son thếp vàng được cung nghinh long trọng. Đoàn người dập dìu bước đi trong tiếng nhạc bát âm, tiếng chiêng trống trầm hùng. Cờ xí phấp phới, áo quần thướt tha. Tôi hòa cùng dòng người bước đi, nghe tiếng nói cười để cảm nhận tình quê ấm áp. Về dự hội xuân, tôi như được đắp bồi thêm tình yêu xóm làng, yêu gia đình và những người dân quê thân thuộc. Hội làng giúp tôi hiểu cội nguồn, tình đoàn kết, nghĩa tri ân. Và trong sâu thẳm tâm hồn tôi vẫn luôn có hình bóng quê hương chan chứa nghĩa tình. Đó mãi là sợi dây bền chặt để tôi dẫu có đi muôn ngàn nơi xa cũng biết hướng tìm về.
Binh nhất NGÔ QUANG ĐỨC
(Tiểu đội 1, Trung đội 7, Đại đội 11, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3)