Không khí ngột ngạt trong xe như phần nào giảm xuống bởi những lời nói gần gũi, giản dị của anh đối với tôi. Chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ thì anh phải xuống xe về đơn vị. Khi tạm biệt, anh không quên cho tôi địa chỉ và bảo: “Nếu có điều kiện thời gian, em nhớ viết thư cho anh nhé. Bộ đội các anh rất thích đọc những lá thư của các bạn sinh viên gửi đến”. Tôi mỉm cười: “Hẹn gặp lại anh ở những cánh thư!”.
 |
| Ảnh minh họa: dantri.com.vn |
Sau hơn một tháng nghỉ hè ở quê, tôi bước vào năm thứ ba với niềm tin, khí thế phấn khởi. Theo địa chỉ có sẵn, tôi viết thư gửi thăm anh. Qua ba tuần thấp thỏm, bâng khuâng trong sự chờ mong, tôi đã nhận được thư hồi âm của anh. Chiếc phong bì tự làm được trang trí bên ngoài khá đẹp mắt bởi một chú chim bồ câu đang bay và một nụ hồng chúm chím nở. Không như cách viết đầy tính xã giao của tôi, những lời anh viết trong thư rất chân thật. Anh kể cho tôi về quá trình học tập, rèn luyện và điều kiện sinh hoạt, công tác trong môi trường Quân đội. Anh kể về những đồng đội của mình thật vô tư, hồn nhiên, trong sáng. Tôi như bị hút hồn vì cách viết của anh rất tự nhiên, nhưng lời lẽ thì nhã nhặn. Từ đấy, chúng tôi thư từ cho nhau thường xuyên. Những cánh thư qua lại và tình cảm tràn đầy thân thiết theo năm tháng, rồi tình yêu chớm nở lúc nào tôi cũng không hay.
Anh ra trường trước tôi một năm và được điều động về công tác ở một đơn vị gần biên giới Tây Bắc của Tổ quốc. Tôi tốt nghiệp đại học và được công tác ở thành phố. Quả thật, thời gian đầu tôi cũng hơi buồn. Buồn một phần vì phải xa anh, phần khác do bố mẹ có ý định muốn tôi lấy chồng ở thành phố. Một người con gái có công ăn việc làm ổn định ở một công ty đầu tư nước ngoài, thu nhập ổn định thì việc nhiều chàng trai để ý cũng là điều dễ hiểu. Nhưng tôi khéo léo từ chối tất cả sự đón đưa của họ.
Nhớ anh, vượt qua quãng đường hơn 300km, sau một ngày lặn lội vất vả, tôi đã đến thăm anh tại đơn vị. Nhìn cảnh núi rừng heo hút, nhà cửa đơn sơ, điều kiện sinh hoạt, ăn ở của đơn vị thời đó còn nhiều khó khăn nên lúc đầu tôi không tránh khỏi sự phân vân, do dự. Nhưng không chỉ có anh, dù là cán bộ hay chiến sĩ đều dành cho tôi một tình cảm chân thành, thân thiết, nồng hậu. Tối hôm ấy, dưới bầu trời trăng thanh gió lộng của núi rừng biên cương, chúng tôi đã ngồi bên nhau tâm sự. Anh nhã ý nói rằng, điều kiện công tác của anh là như vậy, em có quyền lựa chọn và quyết định về tương lai của mình. Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi đã nói với anh: “Em đã tự nguyện đến với anh thì không bao giờ so bì, tính toán thiệt hơn”.
Đó là câu chuyện cách đây hơn 30 năm về trước. Hiện tại, chúng tôi đã có một gia đình hạnh phúc. Con trai lớn cũng nối nghiệp cha, vừa tốt nghiệp ra trường trở thành sĩ quan trẻ trong Quân đội.
Lại nhớ về thời đó, một số bạn bè cùng trang lứa hơn tôi về điều kiện kinh tế tỏ ý “tiếc” cho tôi đã lấy chồng bộ đội quanh năm suốt tháng xa nhà. Tôi đâu nghĩ vậy. Tôi tự nguyện đến với người lính là do trái tim mách bảo và đó là sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Bởi niềm tin và sức mạnh tình yêu người lính là điểm tựa cho tôi trong cuộc sống, công tác và xây dựng tổ ấm gia đình. Tôi luôn thầm hãnh diện, tự hào vì có một người chồng sống giản dị, nhân hậu, thủy chung và thương yêu vợ con hết mực. Suốt hơn ba thập niên qua, trong suy nghĩ của tôi, tình yêu người lính cũng đồng nghĩa với sự bền vững của thời gian.