Hơn 10 năm qua, anh Y Bây Kbuôr, Buôn trưởng buôn Kmrơng Prong A, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk vẫn cần mẫn đứng lớp, kiên trì hướng dẫn từng thế tay, nhịp chiêng cho trẻ nhỏ trong buôn.
Điều khiến người buôn trưởng hạnh phúc nhất là tình yêu cồng chiêng đang lớn dần trong những đứa trẻ. “Chỉ cần gọi một tiếng là các cháu có mặt. Có hôm chính các cháu gọi hỏi: "Bác ơi, tối nay có học không?". Các cháu còn nhỏ nhưng đã muốn học, muốn giữ tiếng chiêng của dân tộc mình. Đó là điều tôi mừng nhất”, anh Y Bây Kbuôr tâm sự.
 |
Anh Y Bây Kbuôr (ngoài cùng, bên trái) dạy cồng chiêng cho trẻ em.
|
Học đánh chiêng không đơn thuần là học một loại nhạc cụ. Có những bài chiêng đòi hỏi người học phải nhớ từng nhịp, từng động tác, chỉ cần lệch một nhịp là cả bài diễn tấu mất đi sự hòa quyện. Mỗi khi học trò đánh sai, anh Y Bây Kbuôr lại cầm tay chỉnh từng thế đánh, hướng dẫn cho đến khi các em thành thạo. Với anh, mỗi cháu biết đánh một bài chiêng cũng đồng nghĩa di sản của cha ông có thêm một người tiếp nối. Từ vài cháu nhỏ ban đầu, lớp học nay đã hình thành một đội cồng chiêng trẻ của buôn. Không chỉ biểu diễn trong các dịp lễ hội, các em còn trở thành những hạt nhân lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống đến bạn bè cùng trang lứa.
Em Y Lô Ben Kbuôr, một thành viên của lớp cồng chiêng, bộc bạch: “Cháu cũng nghe nhiều loại nhạc, nhưng khi tiếng chiêng vang lên thì lại thích. Âm thanh cồng chiêng của đồng bào Ê Đê rất đặc biệt nên cháu muốn học”. Còn em Y Pháp Adrơng chia sẻ: “Đánh chiêng có lúc dễ, có lúc khó. Khi đánh chưa đúng nhịp thì thầy chỉ lại từng chút một. Ba mẹ cháu bảo cồng chiêng là linh hồn mà ông bà để lại nên cháu muốn học để gìn giữ”.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên không chỉ dừng ở việc tổ chức lễ hội hay các chương trình biểu diễn, mà quan trọng hơn là để cồng chiêng thực sự hiện diện trong đời sống cộng đồng, được người dân gìn giữ và thực hành mỗi ngày. Trong 5 năm gần đây, địa phương đã cấp phát 214 bộ cồng chiêng và 1.140 bộ trang phục truyền thống cho các buôn làng, trường học; tổ chức 32 lớp truyền dạy cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc, dân ca, dân vũ và sử thi với hơn 600 người tham gia. Nhiều nghi lễ truyền thống cũng được phục dựng, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa gắn với cồng chiêng. Những con số ấy phản ánh nỗ lực của chính quyền trong công tác bảo tồn di sản. Nhưng điều đáng quý nhất là tiếng chiêng đang thực sự trở về với buôn làng, vang lên trong chính đời sống cộng đồng và được tiếp nối bởi những người trẻ.
Sáng 22-5, tại Cần Thơ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Khmer” với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông cùng đại diện các địa phương Nam Bộ có đông đồng bào Khmer sinh sống.
Giữa cái nắng gay gắt của vùng đất Ninh Phước (Khánh Hòa), đôi bàn tay của nghệ nhân Trương Thị Gạch vẫn miệt mài bên những khối đất sét. Ở tuổi 80, bà đã có hơn 60 năm gắn bó với nghề gốm truyền thống của người Chăm. Câu chuyện của nghệ nhân làng gốm Bàu Trúc cũng là lát cắt sinh động về hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Chăm trong đời sống hiện đại. Đó cũng là thông điệp được lan tỏa từ Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm diễn ra tại Khánh Hòa từ ngày 26 đến 28-6, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới”, có sự tham gia của đồng bào, nghệ nhân đến từ 7 tỉnh, thành phố: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang, TP Hồ Chí Minh và Khánh Hòa.
Nhà trình tường là một kiến trúc dân gian độc đáo, đậm bản sắc của đồng bào Hà Nhì đang sinh sống chủ yếu tại hai tỉnh vùng cao Lào Cai, Lai Châu nước ta. Trước những biến chuyển của đời sống đương đại, việc bảo tồn nhà trình tường không chỉ đơn giản là lưu giữ một biểu tượng về kiến trúc, đó còn là công cuộc để di sản văn hóa dân tộc sống mãi với thời gian.