Những người giữ lửa nghề
Chúng tôi đến Hợp tác xã Gốm Chăm Bàu Trúc, xã Ninh Phước khi mặt trời đã đứng bóng. Dù là ngày cuối tuần, khu làng nghề vẫn đông khách tham quan. Nhiều người chăm chú quan sát các nghệ nhân thực hiện từng công đoạn làm gốm bằng phương pháp thủ công truyền thống. Ngồi bên những sản phẩm vừa mới nhào nặn, bà Trương Thị Gạch chậm rãi kể về cuộc đời gắn bó với nghề. Hơn nửa thế kỷ qua, đôi bàn tay người phụ nữ Chăm này đã tạo nên hàng nghìn sản phẩm lớn nhỏ. Với bà, nghề gốm vừa là kế sinh nhai, vừa là một phần không thể tách rời trong đời sống tinh thần.
 |
Chương trình nghệ thuật “Lung linh sắc màu văn hóa Chăm” tại Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI.
|
Điều làm nên nét độc đáo của gốm Bàu Trúc chính là kỹ thuật chế tác hoàn toàn thủ công. Không có bàn xoay như nhiều làng nghề khác, người phụ nữ Chăm giữ vai trò trung tâm trong quá trình tạo hình sản phẩm. Đất sét được lấy từ bãi bồi ven sông, trộn với cát theo tỷ lệ riêng, sau đó được nhào nặn bằng đôi tay khéo léo của người thợ. Trong quá trình tạo hình, nghệ nhân vừa đi giật lùi quanh bệ nặn, vừa dùng tay vuốt, chỉnh để sản phẩm thành hình.
Cũng làm nghề tại Hợp tác xã Gốm Chăm Bàu Trúc, nghệ nhân Lưu Đan Quốc Doanh đang tập trung hoàn thiện bức tượng thần Ganesha (hình đầu voi, mình người)-tượng trưng cho tài trí, hạnh phúc và thành công. Trải qua 10 năm gắn bó, anh vẫn giữ nguyên vẹn niềm say mê với nghề. Theo anh Doanh, công đoạn nung gốm cũng mang những nét riêng biệt. Thay vì sử dụng lò kín, gốm được nung hoàn toàn lộ thiên ngoài trời bằng củi, phủ thêm rơm và trấu. Chính phương pháp ấy tạo nên những mảng màu tự nhiên đặc trưng trên bề mặt sản phẩm với các sắc nâu, đỏ, đen khác nhau.
Qua đôi bàn tay của các nghệ nhân, những sản phẩm gốm mang đậm dấu ấn văn hóa Chăm dần hình thành. Đất thành gốm, gốm trở thành biểu tượng của văn hóa và văn hóa trở thành mạch nguồn được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Nỗi lo phía sau những làng nghề
Tuy nhiên, phía sau những sản phẩm mang giá trị văn hóa đặc sắc ấy vẫn còn không ít trăn trở. PGS, TS Nguyễn Duy Thiệu, thành viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia cho rằng, nghề làm gốm của người Chăm (làng Bàu Trúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa và làng Bình Đức, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng) là sự kết hợp độc đáo giữa kinh tế và bản sắc. Ở góc nhìn nghề thủ công truyền thống, gốm là sản phẩm tiêu dùng, thương mại, sinh kế. Còn dưới góc nhìn di sản văn hóa phi vật thể, gốm là nghệ thuật sống, là bản sắc văn hóa dân tộc Chăm, cần được bảo vệ.
 |
| Nghệ nhân Trương Thị Gạch (bên trái) và nghệ nhân Đặng Thị Liễu thực hiện một công đoạn làm sản phẩm gốm. |
Thực tế hiện nay cho thấy, giá trị kinh tế từ nghề thủ công truyền thống vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Thu nhập còn thấp khiến nhiều người trẻ chưa thực sự gắn bó với nghề, tạo ra nguy cơ đứt gãy quá trình truyền dạy giữa các thế hệ. Đây cũng là mối quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu khi nói về văn hóa Chăm trong bối cảnh hội nhập và phát triển.
GS, TS Nguyễn Văn Kim, Phó chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia nhận định: Văn hóa Chăm, Vương quốc Champa phát triển trên nền tảng văn hóa Sa Huỳnh, mang cấu trúc đa tộc người, trong đó người Chăm giữ vai trò chủ thể, không ngừng kết tụ và lan tỏa lịch sử, văn hóa Champa. Trong đời sống văn hóa tinh thần, tư duy, triết lý của các cộng đồng cư dân địa phương luôn có sự giao cảm sâu sắc giữa đời sống thực tại và thế giới huyền ảo, giữa cuộc sống con người và đời sống của các vị thần linh. Đặc trưng đó được thể hiện trong hầu hết các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, mà nổi bật hơn cả là các đền tháp kỳ vĩ. Những đền tháp cổ, những công trình kiến trúc được tạo dựng làm nơi cư ngụ của các vị thần linh, đồng thời cũng là nơi hợp tụ cộng đồng, là không gian giáo dục, chia sẻ tri thức, trao gửi các mã di truyền văn hóa, được lưu truyền qua nhiều thế kỷ.
 |
| Nghệ nhân Lưu Đan Quốc Doanh hoàn thiện bức tượng thần Ganesha. |
Trong khi đó, các di tích Chăm hiện còn tại Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ cũng đang đối mặt với nhiều thách thức từ điều kiện tự nhiên. Tác động của khí hậu, môi trường cùng quá trình phong hóa khiến nhiều công trình xuống cấp, đòi hỏi các giải pháp bảo tồn phù hợp và lâu dài. Những thách thức ấy cho thấy bảo tồn văn hóa Chăm không chỉ đơn giản là việc gìn giữ một làng nghề, một lễ hội hay một công trình kiến trúc, mà là giữ gìn cả một không gian văn hóa đã tồn tại hàng nghìn năm trên dải đất miền Trung.
Để di sản song hành trong đời sống người dân
Từ thực tiễn đó, vấn đề đặt ra là phải vừa bảo tồn di sản, vừa tạo điều kiện để các giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện và phát huy giá trị trong nhịp sống mới. Nghệ nhân Ưu tú Phú Bình Đồn (82 tuổi, trú tại thôn Tân Bổn, xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa), người chuyên chế tác nhạc cụ, đề xuất: “Văn hóa dân tộc Chăm luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm sâu sắc. Để những giá trị văn hóa dân tộc luôn phát triển, mỗi cá nhân, nghệ nhân như chúng tôi luôn ý thức trong việc giáo dục, truyền nghề cho con cháu thấy được những giá trị văn hóa ở từng ngành nghề, từng sản phẩm do mồ hôi, công sức mình tạo ra. Có như vậy mới lưu giữ được và truyền lại cho mai sau”.
Tại Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, đồng bào Chăm là một bộ phận quan trọng, không thể tách rời trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Qua nhiều thế hệ, đồng bào đã sáng tạo, lưu truyền nhiều giá trị bản sắc đặc sắc, góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa nước nhà. Điều đáng quý là những giá trị ấy không chỉ hiện diện trong di tích, bảo tàng hay tư liệu nghiên cứu mà vẫn đang sống động trong đời sống đương đại hằng ngày. Với tư cách là chủ thể sáng tạo, thực hành văn hóa, vai trò của cộng đồng luôn giữ vị trí trung tâm, trong khi Nhà nước và các địa phương đóng vai trò đồng hành, tạo điều kiện để đồng bào phát huy những giá trị tốt đẹp ấy trong cuộc sống hôm nay.
Trong thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, chăm lo đội ngũ nghệ nhân, người có uy tín và hỗ trợ công tác truyền dạy cho thế hệ trẻ. Tỉnh tập trung đẩy mạnh số hóa di sản, đồng thời gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch và công nghiệp văn hóa. Đặc biệt, địa phương tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học và cộng đồng trong quá trình xây dựng hồ sơ đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na/Pô Inư Nưgar” vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.