Năm 1958-năm của đợt ra quân đầu tiên: Tám vạn cán bộ chiến sĩ ta rời quân ngũ trở về với đồng ruộng, với xưởng máy, trở về với đời thường, đồng thời đây cũng là thời điểm của cao trào luyện quân theo phương hướng xây dựng Quân đội chính quy, hiện đại.

Tuy gọi là nông trường nhưng lòng chảo Điện Biên mìn còn nằm rải rác khắp nơi, anh em công binh tiếp tục gỡ và phá, thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng mìn nổ, không khí chiến trận như vẫn còn âm ỉ đâu đây… Trên đỉnh đồi A1 hai nấm mồ liệt sĩ vô danh và chiếc xe tăng gục nòng nằm giữa một vùng cỏ cây hoang dại với những mảng xanh thẫm, thẫm đến mức gần như xanh đen… mảnh đất thấm đẫm những hy sinh vẫn hiện rõ dù chiến dịch đã kết thúc được 4 năm! Bước từng bậc lên đỉnh đồi, nhớ tới biết bao đồng đội đã ngã xuống, tôi xúc động ghi mấy dòng nhật ký dựa vào âm điệu Ví dặm của Nghệ Tĩnh với lời ca:

“Bước từng bậc, nhớ từng người…

Lòng đau đớn uất ức căm hờn

Thù này phải trả

Đồng chí ta ơi!”

Nghệ sĩ Doãn Nho (ở giữa) tại Sầm Nưa (Lào) năm 1966.

 

Từ trên đỉnh đồi A1 nhìn sang bên kia đường là đồi quân ta tập kết trước khi tiến công. Dưới chân đồi là doanh trại, hàng sáng các trung đội trong hàng ngũ chỉnh tề bước đều trên đường dẫn qua cầu Mường Thanh tới thao trường. Trong đội ngũ chỉ còn lác đác những khuôn mặt già dặn từng trải, đó là những cán bộ khung từ tiểu đội phó trở lên ở lại làm nòng cốt xây dựng đơn vị, còn lại toàn lính mới với những cặp mắt sáng hồn nhiên và những cặp má đầy lông tơ. Chính hình ảnh này đã gợi cho tôi bố cục bài hát “Tiến bước dưới Quân kỳ” trong đó sử dụng hai chất liệu âm điệu tương phản nối tiếp nhau nhiều lần để nói lên các thế hệ trẻ kế tiếp các thế hệ già giữ vững truyền thống vẻ vang quyết thắng của Quân đội ta.

Nhờ có dòng nhạc nhật ký mang âm hưởng trầm hùng tôi đã hoàn thành trước đoạn giữa với dụng ý khắc họa hình ảnh những người lính đã trải qua chiến đấu:

“Nghe rung núi đồi từng bước ta đi

Nhắc tới chiến công ngàn năm xưa

Nhìn cờ hồng bay rực rỡ

Gương bao anh hùng bừng cháy trong tim!”

Từ đó tôi viết trở lại đoạn mở đầu bằng nét nhạc tươi sáng nhằm khắc họa gương mặt những người lính trẻ mới nhập ngũ:

“Vừng đông đã hửng sáng

Núi non xanh ngàn trùng xa

Tổ quốc bao la hiền hòa

Tươi thắm bóng cờ

Vờn bay trên cao

Muôn trái tim này

           hòa nhịp cùng

           ngàn lời ca trong sóng lúa

Lấp lánh sao bay trên Quân kỳ!”

Thế là bài hát đã thành hình ngay trong thời gian tôi đi tiền trạm; khi đoàn Ca múa Quân đội Tổng cục Chính trị hành quân tới, bài hát đã được dàn dựng kịp thời và tốp nam đoàn đã trình diễn lần đầu bài này ngay trên mảnh đất Điện Biên lịch sử.

Tôi sung sướng được đóng góp một hành khúc kế tiếp các hành khúc trước đó: “Qua miền Tây Bắc” của Nguyễn Thành; “Chiến thắng Điện Biên” và “Hành quân xa” của Đỗ Nhuận… Nếu những hành khúc đó mang hơi thở thời chống Pháp thì “Tiến bước dưới Quân kỳ” mang dấu ấn của giai đoạn Quân đội ta đã trưởng thành, đang tiến lên chính quy, hiện đại.

Sau này, mỗi lần duyệt binh trong những ngày lễ lớn, khi vang lên bài hát của mình, tôi vô cùng xúc động và như thấy lại hình ảnh cả một vùng đất Điện Biên, nơi biết bao đồng đội anh hùng của mình đã nằm lại để có ngày hôm nay những bước chân đang rầm rập diễu qua quảng trường Ba Đình lịch sử…