Bài hát “Tháng Bảy và những cơn mưa” là một khúc tưởng niệm sâu lắng, da diết về những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Lấy cảm hứng từ không gian, thời gian của tháng Bảy-tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ, nhạc sĩ La Hữu Vang gửi gắm những suy tư về chiến tranh, sự hy sinh và nghĩa tình đồng đội bằng hình tượng xuyên suốt bài hát là những cơn mưa. Mưa vừa là hiện tượng thiên nhiên, vừa là biểu tượng của ký ức, của nước mắt và của sự hồi sinh.
“Tháng Bảy lại về và những cơn mưa/ Gợi lên trong tôi bao điều thương nhớ/ Tôi nhớ tháng ngày qua/ Nhớ những người đi xa/ Để lại quê nhà mẹ già luôn trông ngóng/ Những người con sao mãi chưa về...”.
Trong tâm thức dân gian, mưa tháng Bảy gọi là “mưa ngâu”, như nhạc sĩ Thanh Tùng từng viết “Giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau...”.
Phải chăng từ ý tứ ấy mà nhạc sĩ đã đặt tên bài hát là “Tháng Bảy và những cơn mưa”?
 |
| Một tiết mục nghệ thuật ca ngợi sự hy sinh vì Tổ quốc của những người con ưu tú. Ảnh: TUẤN HUY |
“Tháng Bảy lại về và những cơn mưa”. Chỉ một chữ “lại” mà gợi nên biết bao cảm xúc nhớ thương. Thời gian lặng lẽ trôi. Tháng Bảy năm nào rồi cũng trở về. Và những cơn mưa tháng Bảy năm nào cũng rơi trên những cánh rừng bạt ngàn, những cánh đồng bao la, những nghĩa trang liệt sĩ nhấp nhô mộ trắng. Những hạt mưa vô tình làm ướt cả mái tóc bạc của những người mẹ bao năm tháng vẫn chưa nguôi niềm thương nhớ da diết khi những đứa con mãi không trở về. Chiến tranh đã kết thúc từ lâu, nhưng trong lòng những người mẹ ấy, cuộc chia ly hình như chưa bao giờ khép lại.
Ký ức của nhạc sĩ bỗng ùa về một hình tượng người chiến sĩ chiến đấu kiên cường, bất khuất và anh dũng ngã xuống trong khói bom lửa đạn mịt mùng: “Để lại trong tôi bao nhiêu kỷ niệm/ Của một chiều nơi chiến trường xưa/ Dưới cơn mưa bom đạn thù đổ xuống/ Anh đã xông lên chiến đấu kiên cường...”.
Trong thi ca xuất hiện nhiều hình ảnh người chiến sĩ thể hiện tư thế hiên ngang, tinh thần sẵn sàng xông pha nơi chiến trường gian khổ mà không hề nao núng trước nguy hiểm, hy sinh: “Người ra đi đầu không ngoảnh lại/ Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy” (Đất nước-Nguyễn Đình Thi); “Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo/ Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về” (Màu hoa đỏ-Nguyễn Đức Mậu).
Tiếp nối tinh thần ấy, người lính trong “Tháng Bảy và những cơn mưa” của La Hữu Vang đã chiến đấu can đảm, kiên cường vì sự sống còn của dân tộc. Trước mũi tên hòn đạn của kẻ thù, máu xương, thân xác của các anh đã hòa vào đất mẹ: “Giờ anh ở đâu, giờ anh ở đâu?/ Đồng đội của anh đêm ngày lặn lội/ Giữa dòng đời xuôi ngược mãi tìm anh/ Giờ anh ở đâu, giờ anh ở đâu?/ Dẫu rằng thời gian anh còn nằm lại/ Giữa đất trời sông núi yêu thương/ Xin gửi về anh một nén hương lòng...”.
Giữa hai hình ảnh “mưa tháng Bảy” và “mưa bom đạn” là một khoảng cách của lịch sử. Một bên là sự bình yên của hôm nay, một bên là những năm tháng mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Hình ảnh người chiến sĩ lao lên giữa mưa bom trong ca khúc trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm và sự hy sinh cao cả vì Tổ quốc thân yêu.
Lời ca khiến người nghe nghẹn lòng, ám ảnh nhất có lẽ là tiếng gọi: “Giờ anh ở đâu, giờ anh ở đâu?” được nhắc đi nhắc lại hai lần trong bài hát. Đó không còn là một câu hỏi. Đó là tiếng gọi của đồng đội. Tiếng gọi của người thân. Tiếng gọi của Tổ quốc. Tiếng gọi của lịch sử!
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng tình đồng đội keo sơn vẫn thủy chung son sắt mà không bao giờ phai nhạt. Bởi vậy, những người còn sống luôn coi việc đi tìm đồng đội, đi tìm xương cốt để trả lại tên cho anh là mệnh lệnh từ trái tim, là bổn phận, nghĩa cử của những người đang hưởng cuộc sống hòa bình hôm nay.
“Tháng Bảy lại về và những cơn mưa/ Hạt cho cây thêm xanh màu lá mới/ Hạt cho muôn hoa tươi nở muôn lối/ Mưa rơi ngoài đời, mưa trong lòng người...”.
Lời ca khép lại mang ý nghĩa biểu tượng tươi tắn về sự hồi sinh. Những hạt mưa hôm nay nuôi xanh cây lá cũng giống như sự hy sinh của các anh đã nuôi dưỡng hòa bình. Mỗi chồi non lộc biếc vươn lên từ lòng đất như mang trong mình một phần máu xương của những người ngã xuống. Mỗi mùa cây xanh, mỗi mùa hoa nở như lời cảm ơn thầm lặng của cuộc sống, của thế hệ hôm nay đối với những người con đã hiến trọn tuổi xuân đẹp đẽ của mình cho sự sống bất tử của quê hương, đất nước. Đó là cái hay, vẻ đẹp và thông điệp giàu ý nghĩa nhân văn lan tỏa từ ca khúc “Tháng Bảy và những cơn mưa”.