Đây cũng là thời điểm mang tính quyết định để xác lập lại ranh giới giữa sáng tạo chân thực và những sản phẩm công nghiệp được ngụy trang tinh vi.

Thực tế cho thấy sự dễ dãi đang len lỏi vào sân khấu. Hát nhép, lạm dụng bản thu sẵn mặc dù thường xuyên bị lên án nhưng vẫn... lén lút tồn tại. Những biểu hiện này làm suy giảm chuẩn mực nghề nghiệp và bóp méo giá trị lao động nghệ thuật chân chính.

Một giọng hát có thể chưa trọn vẹn, một khoảnh khắc chênh phô vẫn mang ý nghĩa của sự nỗ lực và trải nghiệm. Đó là "phần người" sống động mà khán giả tìm kiếm. Khi bị thay thế bằng âm thanh được xử lý sẵn, sân khấu lập tức mất đi tính sống, và người nghệ sĩ cũng tự tước bỏ vai trò sáng tạo của mình.

 Ca sĩ Hà Anh Tuấn là một trong những ca sĩ thường xuyên tổ chức những liveshow cá nhân có chất lượng nghệ thuật cao thu hút khán giả.  Ảnh do nhân vật cung cấp

Áp lực từ công nghệ đang làm vấn đề thêm phức tạp. Trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra giọng hát chính xác, mượt mà, gần như không sai số, thậm chí còn có thể tạo ra một siêu phẩm điện ảnh. Nhưng sự hoàn hảo cơ học này lại đặt ra nguy cơ về một chuẩn mực giả tạo.

Như một ca sĩ thực lực chia sẻ, công nghệ có thể mô phỏng âm thanh, nhưng không bao giờ tái tạo được trải nghiệm sống. Những rung động đến từ va chạm cuộc đời, từ tổn thương và hạnh phúc của cá nhân là yếu tố duy nhất mà máy móc không sở hữu. Nếu khán giả quen với sản phẩm nghệ thuật được tạo ra từ thuật toán, thì khả năng tiếp nhận những biểu đạt cảm xúc sẽ bị bào mòn. Đây là nguy cơ nhãn tiền làm nghèo đi đời sống nghệ thuật về chiều sâu cảm xúc.

Việc hoàn thiện pháp lý, tăng kiểm tra, xử lý vi phạm để lập lại trật tự biểu diễn là cần thiết, song vai trò quyết định vẫn nằm ở nghệ sĩ và công chúng. Nghệ sĩ phải lao động nghiêm túc, giữ lòng tự trọng nghề.

Khán giả cần có thái độ rõ ràng với sản phẩm thiếu trung thực. Nghệ thuật chỉ có thể tồn tại trên nền tảng của sự chân thực, của cảm xúc.