Khép lại một hành trình, mở ra một di sản

Ngày 3-4-2026, nhà báo lão thành - Đại tá Trần Tiệu nguyên Trưởng Phòng biên tập Quân sự (nay là Phòng biên tập Quốc phòng-An ninh) Báo Quân đội nhân dân, đã từ trần, hưởng thọ 99 tuổi. Sự ra đi của ông không chỉ là mất mát đối với gia đình, mà còn là tổn thất đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Sinh ngày 25-12-1928, tại làng Vĩnh Tuy, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An; cuộc đời ông trải dài qua những giai đoạn lịch sử đặc biệt của đất nước, từ kháng chiến chống thực dân, đế quốc, đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình. Ở mỗi chặng đường, ông đều để lại dấu ấn của một người chiến sĩ - nhà báo kiên trung, bản lĩnh, giàu trí tuệ và nặng nghĩa tình.

Bài viết này tiếp cận cuộc đời và sự nghiệp của Đại tá Trần Tiệu từ góc nhìn khoa học lịch sử, đồng thời khắc họa chiều sâu nhân văn của một con người đã sống trọn vẹn với lý tưởng và nhân dân.

Bối cảnh hình thành nhân cách của một thế hệ “sinh ra để chiến đấu”. Sinh ra vào cuối thập niên 1920, Trần Tiệu thuộc về thế hệ thanh niên lớn lên trong cảnh nước mất, dân tộc bị áp bức. Chính hoàn cảnh lịch sử ấy đã tạo nên một lớp người mang trong mình ý thức dân tộc sâu sắc, sớm giác ngộ cách mạng và sẵn sàng dấn thân. Ở ông, lý tưởng không phải là điều được “học thuộc”, mà là kết quả của trải nghiệm sống. Những năm tháng tuổi trẻ chứng kiến cảnh lầm than của nhân dân đã hun đúc trong ông một niềm tin giản dị nhưng bền vững: Làm báo không chỉ để phản ánh, mà để đấu tranh, để bảo vệ lẽ phải và con người.

Đại tá Trần Tiệu say mê viết báo. Ảnh: QUÂN SỰ 

Nhà báo - chiến sĩ: Sự thống nhất giữa ngòi bút và lý tưởng

Trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, hình tượng “nhà báo - chiến sĩ” không phải là một ẩn dụ, mà là một thực thể sống động. Đại tá Trần Tiệu chính là hiện thân tiêu biểu của mô hình đó. Báo chí như một mặt trận, đối với ông, báo chí không đơn thuần là nghề nghiệp mà là một mặt trận tư tưởng. Trên mặt trận ấy, ngòi bút trở thành vũ khí sắc bén, để vạch trần cái sai, cái xấu để cổ vũ cái đúng, cái đẹp, để củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào con đường cách mạng, ông luôn giữ vững quan điểm: “Nhà báo cách mạng trước hết phải là người có lập trường, sau đó mới là người có kỹ năng”.

Đề cao tính chiến đấu và tính nhân văn, điểm đặc biệt trong phong cách báo chí của ông là sự kết hợp hài hòa giữa tính chiến đấu và tính nhân văn. Tính chiến đấu thể hiện ở sự sắc sảo, dứt khoát, không né tránh vấn đề. Tính nhân văn thể hiện ở sự thấu hiểu con người, không cực đoan, không định kiến. Nhờ đó, các tác phẩm của ông không chỉ thuyết phục bằng lý lẽ mà còn lay động bằng tình cảm.

Phong cách báo chí tư duy và viết logic, khúc triết, giàu tính thuyết phục. Một trong những đóng góp quan trọng của Trần Tiệu là định hình một phong cách viết báo mang đậm tính khoa học và chính luận. Tư duy logic chặt chẽ, các bài viết của ông thường có cấu trúc rõ ràng, đặt vấn đề từ thực tiễn, phân tích nguyên nhân, đưa ra luận điểm, kết luận bằng thông điệp có tính định hướng, điều này giúp người đọc không chỉ “hiểu” mà còn “tin” và hành động theo.

Ngôn ngữ giản dị mà sâu sắc, ông không dùng những mỹ từ cầu kỳ. Ngôn ngữ của ông gần gũi, nhưng mỗi câu chữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng, hàm chứa chiều sâu tư tưởng. Đó là kiểu viết “ít chữ nhưng nhiều nghĩa”, một chuẩn mực mà nhiều thế hệ nhà báo sau này học tập. Luôn gắn lý luận với thực tiễn, ông luôn xuất phát từ đời sống thực tế của nhân dân. Chính vì vậy, bài viết của ông không rơi vào giáo điều, mà luôn có sức sống và tính ứng dụng cao.

Đạo đức nghề nghiệp, điều cốt lõi của người làm báo, nếu phải tìm một giá trị xuyên suốt trong cuộc đời của Đại tá Trần Tiệu, đó chính là đạo đức nghề nghiệp. Trung thực - nguyên tắc tối thượng. Ông coi sự thật là nền tảng của báo chí. Không vì áp lực hay lợi ích cá nhân mà bóp méo thông tin. Đây là nguyên tắc mà ông giữ vững trong suốt sự nghiệp. Trách nhiệm xã hội, ông luôn ý thức rằng mỗi bài báo đều có tác động đến xã hội. Vì vậy, ông viết với tinh thần trách nhiệm cao nhất: Không gây hoang mang, không kích động cực đoan, không chạy theo giật gân. Khiêm tốn và cầu thị, dù là nhà báo lão thành, ông vẫn luôn học hỏi, lắng nghe. Chính thái độ này giúp ông giữ được sự tươi mới trong tư duy, không bị “lão hóa” trong nghề.

Vai trò như người thầy trong nghề báo truyền lửa cho thế hệ sau, không chỉ là người làm báo, Trần Tiệu còn là một người thầy tận tâm với đồng nghiệp, với thế hệ trẻ. Đào tạo bằng trải nghiệm, ông không truyền đạt bằng lý thuyết suông, mà bằng chính trải nghiệm nghề nghiệp, cách tiếp cận đề tài, cách xử lý thông tin, cách giữ bản lĩnh trước áp lực. Truyền cảm hứng nghề nghiệp. Nhiều thế hệ nhà báo trẻ ở Báo Quân đội nhân dân coi ông là tấm gương về sự kiên định lý tưởng, tinh thần dấn thân, tình yêu nghề sâu sắc. Ông không chỉ truyền kiến thức, mà còn truyền niềm tin vào giá trị của người lính Cụ Hồ làm báo chí chân chính.

Một con người của nghĩa tình thấm đượm giá trị nhân văn; bên cạnh vai trò nhà báo, Đại tá Trần Tiệu còn được nhớ đến như một con người giàu tình cảm. Gắn bó với đồng chí, đồng nghiệp, ông luôn quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh, đặc biệt là thế hệ trẻ. Sự chân thành của ông tạo nên sự kính trọng tự nhiên, không cần đến chức danh hay quyền lực. Tác phong quần chúng, gần gũi với nhân dân, ông luôn giữ mối liên hệ mật thiết với cơ sở. Điều này giúp ông hiểu rõ đời sống xã hội và viết những bài báo “có hơi thở của cuộc sống”. Sống giản dị, dù trải qua nhiều cương vị, ông vẫn giữ lối sống giản dị, khiêm nhường, một phẩm chất đáng quý trong bối cảnh xã hội nhiều biến động.

Từ khi nghỉ hưu, Đại tá Trần Tiệu là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, tiếp tục cộng tác với các báo trong và ngoài Quân đội, viết hàng trăm bài báo về lịch sử chiến tranh, về Bộ đội Cụ Hồ góp phần giáo dục thế hệ trẻ, được các báo khen ngợi, biểu dương. Năm 2020, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cùng Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc thi viết “Công nghiệp quốc phòng - 75 năm xây dựng và phát triển”. Đại tá Trần Tiệu đã có tác phẩm “Dấu ấn Phòng Quân giới” và đoạt giải dành cho tác giả cao tuổi nhất: 92 tuổi. Năm 2024, trong Cuộc thi chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” do Thành ủy Thành phố Hà Nội tổ chức, đồng chí Trần Tiệu là một trong bốn cá nhân nhiều tuổi nhất của thành phố Hà Nội đoạt Giải “Người cao tuổi” cấp thành phố với bài chính luận “Nắm vững hai đầu - Nghề làm báo”… Sự đóng góp công sức tuổi già của Đại tá Trần Tiệu trong nghề báo được ghi nhận bằng những phần thưởng, bằng khen, giấy khen của Tổng cục Chính trị, của Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Báo Quân đội nhân dân, Ban Công đoàn Quốc phòng.

Di sản để lại không chỉ là tác phẩm, mà là một hệ giá trị, sự nghiệp của Trần Tiệu không thể đo đếm chỉ bằng số lượng bài viết. Di sản lớn nhất của ông là một chuẩn mực nghề nghiệp: Viết đúng sự thật, viết có trách nhiệm, viết vì lợi ích chung. Một phong cách báo chí logic, khúc triết, gắn với thực tiễn. Một tấm gương nhân cách kiên định, trung thực, nghĩa tình. Những giá trị này có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của báo chí Việt Nam trong thời kỳ mới.

Một đời người - một biểu tượng cống hiến. Sự ra đi của Đại tá - Nhà báo lão thành Trần Tiệu khép lại một hành trình gần tròn một thế kỷ, nhưng đồng thời mở ra một không gian ký ức và giá trị còn mãi. Ông không chỉ là một cá nhân xuất sắc, mà là biểu tượng của một thế hệ: Sống vì lý tưởng, viết vì nhân dân, cống hiến không mệt mỏi. Trong bối cảnh báo chí hiện đại đối mặt với nhiều thách thức, từ áp lực thông tin đến sự cạnh tranh của mạng xã hội, những giá trị mà ông để lại càng trở nên có ý nghĩa. Nhắc đến ông là nhắc đến một chuẩn mực làm báo không chỉ cần tài năng, mà trước hết cần nhân cách và chính điều đó làm nên sự bất tử của một con người.