Công dụng, duyên dáng, bền chắc và tiết kiệm

Mới đây, tại tọa đàm “Cuộc đời và sự nghiệp của họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc - Di sản đặc biệt của Mỹ thuật Đông Dương”, người tham dự được nghe những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp, đặc biệt là những quan niệm thiết kế của ông, tạo nên di sản đặc biệt của Mỹ thuật Đông Dương.

Năm 1938, họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc mở xưởng mộc MÉMO 47 tại 47 Hàng Đậu với mong muốn “ai đã dùng đồ của mình sẽ nhớ mãi”. Từ đó, đồ gỗ của MÉMO 47 đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng lúc bấy giờ. Chỉ hơn một năm sau khi thành lập, xưởng MÉMO đã đoạt Huy chương Bạc tại triển lãm Đông Dương năm 1938-1939. Đồ gỗ của xưởng MÉMO được nhiều người tin dùng, từ giới sành nghệ thuật đến cả toàn quyền Đông Dương. Sau này xưởng còn được giao thực hiện nhiều công trình nội thất quan trọng trong tòa thị chính và văn phòng Chính phủ sau 1954, khi Trung ương Đảng quyết định rời chiến khu Việt Bắc về lại thủ đô.

Thành công ấy không đến từ sự cầu kỳ hay xa hoa, mà từ một quan niệm thiết kế gắn cái đẹp với đời sống. Khi đất nước bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, thiết kế của ông cũng phản ánh hơi thở của thời đại mới. Ông cho rằng làm người tử tế phải sống theo quan điểm của người lao động: “Ngày xưa chuộng cầu kỳ - đặc biệt - làm đẹp. Ngày nay nhanh - nhiều - tốt - rẻ, đông đảo nhân dân đều có thể dùng - là đẹp” và “Làm đồ nội thất phải trọng “công dụng, duyên dáng, chắc bền và tiết kiệm.” Do đó, theo ông cần xóa bỏ những nếp cũ trong mua sắm, bày biện nhà cửa, chẳng hạn: Bày hàng khoe của; bày biện theo lối lai căng; trọng đồ phụ tùng hơn cuộc sống chính; nhầm đẹp với cầu kỳ, nhầm khả năng kinh tế với khả năng sáng tạo; nhầm giản dị với cẩu thả; bình cũ rượu mới.

Khách tham quan trưng bày tại tọa đàm. Ảnh: LÊ NA 

Theo họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc, cái đẹp phải ít công, ít gỗ, đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng, không thừa, không thiếu; có thể sản xuất hàng loạt mà vẫn bảo đảm tính thẩm mỹ. Bên cạnh đó, người làm nghề phải vượt khỏi cái cũ không hợp lý để đến với cái mới hợp lý, tránh bảo thủ, rập khuôn hay sa vào công thức. Bằng một quan niệm thẩm mỹ giản dị mà sâu sắc, ông đã định hình nên một triết lý thiết kế vượt thời gian, nơi cái đẹp không nằm ở sự phô trương, mà ở sự hòa hợp giữa công năng, thẩm mỹ và nhân cách người sáng tạo.

Quan trọng nhất là học làm người tử tế

Quan niệm trên không chỉ định hình phong cách thiết kế của họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc mà còn là cách ông nhìn đời, đối nhân xử thế: Có trên có dưới, có trước có sau, giản dị mà chân thành. Trải qua nhiều khó khăn, vất vả ngay từ thời thơ ấu, ông vẫn luôn giữ thái độ lạc quan, nhìn đời một cách tích cực. Những năm 1964 đến 1967, khi Hà Nội oằn mình trong mưa bom bão đạn, căn nhà của ông bị phá tan, nhiều tranh ảnh, sách vở, đồ đạc đều hư hại nặng nề. Thế nhưng, thay vì than vãn, ông cùng con trai là họa sĩ Trịnh Lữ nhặt nhạnh những gì còn sót lại để dựng lại. Ông cho rằng trời đất bắt đầu toàn từ không có gì cả, mình có cái gì thì mình làm cái đó. Từ trong gian khó, ông vẫn tìm thấy vẻ đẹp của đời sống, thứ vẻ đẹp bình dị mà sâu sắc, trở thành nền tảng cho nhân sinh quan của ông.

Chân dung họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc. 

Theo chia sẻ của họa sĩ Trịnh Lữ, cách dạy con của cha mình là dạy lao động: “Ngôi nhà chúng tôi ở ngày xưa, cha tôi xây như là một cái xưởng, không có phòng khách sang trọng, phòng ngủ đầy đủ đồ. Các chị tôi và tôi cũng học đủ thứ việc từ làm gỗ, vẽ tranh đến dệt”. Dù gia đình khá giả, ông vẫn luôn dạy con sống giản dị, quý trọng sức lao động và tự tay tạo dựng giá trị cho mình.

Với bạn bè, ông là người trọng nghĩa, chân thành. Ông từng tâm sự với con trai rằng nếu không chân thực, chân thành thì sẽ chẳng ai chơi với mình. Trong cuộc đời, ông kết giao với nhiều văn nghệ sĩ, trí thức, nhà cách mạng lớn như: Hoàng Đạo Thúy, Nguyễn Huy Tưởng, Quang Dũng, Như Thế Bảo, Trần Duy Hưng… Chia sẻ tại buổi tọa đàm, họa sĩ Tạ Trọng Trí, con trai họa sĩ Tạ Thúc Bình, một người anh em thân thiết của ông Ngọc bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với những tình cảm đặc biệt mà cố họa sĩ đã dành cho gia đình ông.  

Với học trò, ông không chỉ dạy họ cách vẽ, cách làm đồ nội thất sao cho đẹp mắt mà quan trọng hơn là dạy họ cách làm người tử tế, biết quý trọng công sức lao động, biết sống có tình, có nghĩa.

Sản phẩm nội thất của họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc thiết kế trưng bày tại không gian V ArtSpace. Ảnh: LÊ NA 

Cả đời gắn bó với nghệ thuật, họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc luôn dành sự biết ơn sâu sắc tới những người thầy đã dẫn dắt mình và Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đầu tiên đã ghi nhận tài năng của ông. Tại triển lãm duy nhất của mình, giữa vô vàn tác phẩm, xuất hiện hình ảnh của họa sĩ Victor Tardieu, họa sĩ Nam Sơn và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc lý giải: “Tôi thành họa sĩ là nhờ hai thầy Tardieu và Nam Sơn, còn Cụ Hồ là người chấp nhận tôi là họa sĩ”. Đó cũng là lần đầu tiên ở Việt Nam, một cựu sinh viên trường Mỹ thuật Đông Dương công khai bày tỏ lòng biết ơn tới hai bậc thầy đã có vai trò cực kỳ quan trọng trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam.

Với ông, thiết kế không chỉ là nghệ thuật của hình khối và đường nét, mà còn là nghệ thuật của nếp sống, của nhân cách và lòng tử tế, nơi cái đẹp và cái thiện giao thoa.

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.