Xuất thân từ vùng quê ngoại thành huyện Phú Xuyên cũ, nay là xã Đại Xuyên (Hà Nội), tuổi thơ của anh gắn với những ngôi nhà cổ, con đường cổ, chùa làng, cổ thụ và nếp sống thuần hậu. Chính những không gian ấy trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng cảm hứng sáng tác, để rồi từ ký ức cá nhân, anh mở rộng cái nhìn ra Hà Nội trong toàn thể. Trong các trang viết của mình, Nguyễn Văn Học thường dựng lại những hình ảnh xưa cũ bằng mạch cảm xúc lặng lẽ. Đó là những nếp văn hóa còn được bảo lưu, những vẻ đẹp đang dần mờ đi trong nhịp sống gấp gáp. Viết về Hà Nội, với anh, không chỉ là quan sát hiện tại mà còn là tái tạo ký ức. Bức tranh làng quê và phố thị vì thế luôn hiện diện song song, vừa thực vừa ám ảnh, vừa gần gũi vừa khiến người viết không nguôi trăn trở.

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Văn Học bên cây di sản tại quê hương mình. Ảnh do nhân vật cung cấp

Hà Nội trong cảm nhận của Nguyễn Văn Học vừa là ký ức, vừa là nơi đang sống và đáng sống, vừa là đối tượng để suy ngẫm về thân phận con người trong dòng chảy đô thị hóa. Những trang ký trong "Hà Nội thênh thang ký ức" phần nào cho thấy nỗi tiếc nuối, thậm chí xót xa trước sự bào mòn của những giá trị văn hóa từng làm nên cốt cách Hà thành. Đô thị lớn lên nhanh, nhưng ký ức thì mỏng manh, và người viết luôn tự đặt mình vào vị trí của kẻ phải gìn giữ, ít nhất là bằng con chữ.

Quá trình sáng tác với Nguyễn Văn Học chưa bao giờ là dễ dàng. Có những tác phẩm khiến anh phải sống cùng đề tài trong nhiều năm. Bài ký nhiều kỳ “Khi làng lên phố” là kết quả của sự quan sát bền bỉ và tỉ mỉ về sự đổi thay của làng quê Hà Nội. Anh lần theo tên đất, tên làng, những ao hồ biến mất, những dòng sông ô nhiễm, để từ đó đặt ra những câu hỏi về trách nhiệm của con người trước không gian sống của chính mình. Văn chương, trong trường hợp ấy, không chỉ biểu đạt cảm xúc mà còn là một cách kiến nghị lặng lẽ.

Nguyễn Văn Học không giấu được sự tiếc nuối với ký ức, nhưng cũng không quay lưng với hiện tại. Anh lắng nghe phố phường, cây cối, con ngõ, mái ngói, sự chuyển dịch của bốn mùa, thậm chí cả những khoảnh khắc nhỏ bé, bình dị nhất. Đồng thời, anh cho rằng Hà Nội cần được biết ơn. Thành phố này ôm chứa nhiều mảnh đời, nhiều ước mơ, và mỗi người sống ở đây đều có trách nhiệm trả ơn bằng cách sống đẹp, sống có ý thức, chung tay gìn giữ.

Trong những trang viết về thiên nhiên, môi trường và đời sống sinh thái, Nguyễn Văn Học luôn gửi đi một thông điệp rõ ràng về sự bảo vệ. Anh tin rằng yêu Hà Nội không cần những tuyên ngôn lớn tiếng. Chỉ cần mỗi cá nhân chấp hành nếp sống đô thị, giữ gìn môi trường, trân trọng những giá trị cha ông để lại cũng đã là một cách yêu thành phố. Tình yêu ấy, với anh, là sự âm thầm và bền bỉ, như chính cách anh viết về Hà Nội suốt nhiều năm qua.

Có lẽ vì thế, khi nhìn Hà Nội từ góc độ một người viết đã sống, quan sát và chiêm nghiệm đủ lâu, Nguyễn Văn Học chọn cách nhắn gửi giản dị. Mỗi con người sống ở Hà Nội là một gương mặt của Hà Nội. Thành phố đẹp hay xấu, bình yên hay xô bồ, phần nào được tạo nên từ chính cách sống của từng người. Và văn chương trong trường hợp này trở thành lời nhắc nhẹ nhàng nhưng dai dẳng về trách nhiệm với nơi chốn mình gắn bó.