Đưa sơn mài, cội nguồn vào thế giới trừu tượng

“Trẩy” gồm 12 tác phẩm được họa sĩ Hiền Nguyễn sáng tác trong 3 năm vừa qua, tạo ra hai dòng cảm thức chủ đạo. Chuỗi tác phẩm như: “Kỷ Noachis”, “Kỷ Địa sinh” hay những hình dung về những dòng nham thạch đỏ sẫm thuở sơ khai là những tản mạn của họa sĩ về cội nguồn của trái đất. Nhóm tranh này thể hiện một cách khái quát những hình ảnh khi vật chất hình thành.

Từ phải sang: Nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn, họa sĩ Hiền Nguyễn, giám tuyển Vũ Huy Thông và nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi tại triển lãm "Trẩy". 

Trong khi đó, các tác phẩm như “Hỗn mang-Ngày”, “Hỗn mang-Đêm”, “Đường biên của mộng mị”,... là nơi hành trình của sự sống được gợi nhắc từ những dạng đơn bào sơ khai đến cấu trúc di truyền phức tạp thông qua cảm giác về chuyển động của các lớp sơn. Những đường biên, vệt mài vì thế không chỉ là thao tác kỹ thuật, mà trở thành cách họa sĩ tổ chức tư duy bằng chất liệu.

Đáng chú ý, tác phẩm “Hết ngày thứ nhất” gây ấn tượng với kích thước lớn nhất, lên tới 220 x 720 cm, gồm 6 tấm ghép. Theo họa sĩ Hiền Nguyễn, đây là tác phẩm sơn mài chị dành gần một năm để hoàn thiện, là một quá trình tích tụ liên tục của suy tưởng và cảm xúc, nơi mỗi lớp sơn không chỉ là thao tác kỹ thuật mà còn là một bước đi sâu hơn vào hành trình tìm kiếm chính mình.

Họa sĩ Hiền Nguyễn bền bỉ theo đuổi phong cách hội họa trừu tượng với sơn mài truyền thống.

“Trẩy” tiếp tục khẳng định lựa chọn bền bỉ của họa sĩ Hiền Nguyễn với phong cách hội họa trừu tượng. Với họa sĩ Hiền Nguyễn: “Hội họa trừu tượng là phương tiện để nghệ sĩ phóng chiếu suy nghĩ, tâm hồn, tiềm thức và cho phép tôi đồng hành với bản ngã. Vẽ trừu tượng là vẽ cái đã thấy trong suy tưởng, định hình thành một biểu trưng”.

Tận hiến cho sơn mài truyền thống

Họa sĩ Hiền Nguyễn từng làm trong lĩnh vực thời trang trước khi tạo được dấu ấn qua Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 2010 và triển lãm cá nhân đầu tiên “Những cung bậc cảm xúc” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam năm 2012. 15 năm nay, họa sĩ Hiền Nguyễn dành toàn bộ thời gian cho nghiên cứu, thể nghiệm sáng tác hội họa với sơn ta trên vóc gỗ, vóc nhựa và vải vẽ. Chị ưa thích dạng tranh ghép tấm (diptych, triptych, polyptych) và từng thực hiện một số tác phẩm có kích thước rất lớn, rộng gần 20 mét.

Là giám tuyển của “Trẩy”, nhà nghiên cứu Vũ Huy Thông nhận xét, điểm then chốt làm nên sức hấp dẫn của hội họa Hiền Nguyễn nằm ở khả năng mở rộng không gian của mỗi bức tranh. Dù bị giới hạn bởi mặt phẳng hai chiều, tác phẩm vẫn gợi ra cảm giác giãn nở, kéo người xem vượt ra ngoài kích thước vật lý để bước vào những tầng không gian vô hình.

 
Khán giả thưởng lãm những tác phẩm sơn mài tại triển lãm "Trẩy". 

Bên cạnh đó, tư duy hội họa trừu tượng của Hiền Nguyễn còn thể hiện rõ trong cách chị xử lý chất liệu. Những lớp sơn chồng lên, được mài đi rồi lại lộ ra, những khoảng sáng, tối đan xen tạo hiệu ứng thị giác về thế giới có độ dày, có lực đẩy và lực giữ, có khoảnh khắc mềm và khoảnh khắc cứng.

“Dù vô tình hay hữu ý, tác phẩm sơn mài trong những triển lãm gần đây của Hiền Nguyễn là một chặng đường tìm tòi độc sáng. Khi quan sát mười bức tranh liên tục, một tầng tư duy sâu hơn bắt đầu hiện rõ. Với Hiền Nguyễn, sơn mài không chỉ là chất liệu để tạo hình, sơn mài là một cách chị ý thức về thế giới xung quanh”, nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh.

Tác phẩm "Hết ngày thứ nhất" gây ấn tượng với kích thước lớn nhất tại triển lãm. 

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi chia sẻ: “Hiền Nguyễn quan tâm đến các nguyên lý của vũ trụ, của trừu tượng, của siêu hình, của siêu việt… từ các tranh trước đây, nhưng đến triển lãm này thì càng dấn sâu hơn vào cuộc tìm kiếm”. Theo ông, bề mặt tranh của Hiền Nguyễn giờ đây không còn là điểm kết thúc; những gì hiện ra chỉ là phần hữu hình, trong khi phần không gian thực sự lại nằm ở phía ngoài tác phẩm, trong chính cảm nhận của người xem.