Tiến sĩ, kiến trúc sư (KTS), nghệ sĩ nhiếp ảnh, họa sĩ Nguyễn Ngọc Bình sinh ra trong dòng họ Nguyễn Đông Tác-Trung Tự-Thăng Long. Đây là một trong những dòng họ định cư lâu đời nhất tại khu vực Thăng Long liên tục từ thế kỷ 15 đến nay và đã sinh ra nhiều danh nhân cho Hà Nội và đất nước. Có lẽ chính mạch nguồn văn hiến ấy đã bồi đắp nên ở ông một cốt cách điềm đạm, một tình yêu bền bỉ với cái đẹp và sự chuẩn mực. Tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 1970, ông gắn bó trọn đời với ngành kiến trúc, ghi dấu ấn bằng nhiều công trình và giải thưởng trong nước, quốc tế. Song hành với những bản vẽ kỹ thuật của ông là một hành trình lặng lẽ khác: Hành trình của hội họa.

Tiến sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Bình miệt mài bên khung tranh. 

Nói về “duyên” với mỹ thuật, ông kể rằng, những năm đầu, trường kiến trúc mời nhiều thầy nổi tiếng lúc bấy giờ dạy cơ bản cho sinh viên. Chính từ những giờ học về hình họa, bố cục, ánh sáng ấy, tình yêu hội họa đã nhen nhóm trong ông. Với ông, hội họa không phải là cuộc dạo chơi ngẫu hứng mà là sự tiếp nối tự nhiên của tư duy kiến trúc. Nếu kiến trúc là nghệ thuật của không gian 3 chiều thì hội họa là cách ông cô đọng không gian ấy trong mặt phẳng 2 chiều, để cảm xúc có thể lắng lại và ngân vang.

Là kiến trúc sư, ông có điều kiện đi nhiều, những chuyến đi, những trải nghiệm về con người và thiên nhiên trong suốt quãng đời làm nghề đã trở thành lớp trầm tích cho sáng tác. Tranh của TS, KTS Nguyễn Ngọc Bình vì thế thường mang chiều sâu cảm xúc. TS Đỗ Đình Đức, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nhận định: "Tranh của Nguyễn Ngọc Bình có dấu ấn của bố cục hình khối kiến trúc, đậm chất chơi cùng ánh sáng, được thể hiện tinh tế trong từng nét vẽ với hòa sắc mượt mà. Xem tranh của anh, ta thấy một con người đức độ và sâu sắc, thấy tâm hồn mình thanh thản lại, dẫu cuộc đời còn lắm âu lo".

TS, KTS Nguyễn Ngọc Bình mang 20 bức tranh đến triển lãm mỹ thuật “Chào Xuân Bính Ngọ 2026”. Ở đó, người xem dễ dàng nhận ra dấu ấn của một kiến trúc sư: Bố cục chặt chẽ, hình khối rõ ràng, tỷ lệ cân xứng. Nhưng vượt lên trên sự chuẩn xác là chất thơ. Phong cách cổ điển mà ông theo đuổi không hề cũ kỹ. Ngược lại, nó đem đến cảm giác an nhiên giữa nhịp sống hiện đại đầy xô bồ. Sự cân bằng, đối xứng, sự chăm chút tỉ mỉ trong từng chi tiết khiến người xem có cảm giác được “neo” lại, được tìm về một điểm tựa thẩm mỹ.

Màu sắc trong tranh ông không phô trương mà hài hòa, mượt mà. Ông muốn gửi gắm vào từng nét cọ lời nhắn nhủ: Hãy rũ bỏ muộn phiền của năm cũ, hãy tin vào chu kỳ tái sinh bất tận của thiên nhiên và của chính con người. Là hoa, hoa rực rỡ, tươi vui. Là quả, quả căng tràn nhựa sống. Là cảnh, cảnh mang đầy ý xuân. Là nước, nước như chuyển động mang vận khí tràn đầy... Đặc biệt, TS, KTS Nguyễn Ngọc Bình mang đến triển lãm khá nhiều tranh hoa. Trong tranh ông, hoa không chỉ là hoa. Đào hồng thắm, nhất chi mai thanh tao, thoát tục là lời chúc khởi đầu may mắn. Cúc, thược dược, violet... dù mang sắc thái riêng nhưng đều chung một nguồn năng lượng tươi mới. Ngay cả những loài hoa mộc mạc như dong riềng, sen đá, chuối rừng cũng được ông nâng niu, đặt vào trung tâm của bố cục như một cách tôn vinh vẻ đẹp bình dị.

Giữa tiết xuân còn vương trên mái ngói phố cổ, những khung tranh của ông nhắc ta nhớ rằng, mùa xuân không chỉ ở ngoài kia mà còn ở trong mỗi tâm hồn biết yêu cái đẹp.