Từ lễ hội đua thuyền đến Tết độc lập
Muốn hiểu vì sao người Lệ Thủy yêu thuyền bơi đến vậy, có lẽ phải bắt đầu từ dòng Kiến Giang. Dòng sông ấy không chỉ mang phù sa bồi đắp ruộng đồng mà còn bồi đắp nên một miền văn hóa. Bao thế hệ sinh ra bên sông, lớn lên cùng sông, quen tiếng mái chèo khua nước từ thuở ấu thơ. Những hội bơi làng từ xa xưa gắn với đời sống lao động của cư dân vùng sông nước, mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, đồng thời rèn sức, luyện chí và hun đúc tinh thần đại đoàn kết. Theo thời gian, lễ hội được bồi đắp thêm những tầng ý nghĩa mới. Khi tiếng trống thuyền bơi hòa vào không khí mừng Quốc khánh 2-9, lễ hội đua thuyền cũng hòa cùng ngày hội lớn của non sông.
 |
|
Những con thuyền hội tụ, tạo nên bức tranh đầy sắc màu của Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang.
|
Có lẽ đây chính là một nét đặc sắc của Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang (Lệ Thủy). Một lễ hội dân gian không đứng ngoài lịch sử mà hòa vào dòng chảy lịch sử. Hai chữ “Độc lập” thật lớn lao nhưng bên Kiến Giang lại hiện hữu qua những điều rất gần gũi. Là lá cờ Tổ quốc đỏ thắm trước mỗi mái nhà. Là những người đi xa thu xếp trở về. Là bữa cơm gia đình đông đủ hơn ngày thường. Là cha dắt con ra bờ sông từ sớm để tìm chỗ xem đua thuyền. Là tiếng trống giục, tiếng mõ dồn, tiếng reo hò cuộn theo những con thuyền đang rẽ nước lao về phía trước. Dòng sông Kiến Giang dường như không chỉ chảy bằng nước. Dòng sông còn chảy bằng sắc cờ, tiếng trống, những bước chân chạy dọc đôi bờ và niềm vui của cả cộng đồng.
Nhìn những con thuyền lao trên Kiến Giang mới thấy giá trị làng xã của lễ hội được biểu hiện sinh động đến nhường nào. Mỗi người một mái chèo, mỗi người một vị trí, nhưng muốn con đò đi nhanh, tất cả phải chung một nhịp. Một người khỏe đến đâu mà chèo lệch nhịp cũng có thể ảnh hưởng đến cả tập thể. Khi hàng chục con người cùng hướng về phía trước, sức mạnh riêng lẻ mới cộng hưởng thành sức mạnh của cả con thuyền. Đó cũng là một triết lý đẹp của đời sống. Người ta có thể đi nhanh bằng sức riêng trong một quãng ngắn, nhưng muốn đi xa phải biết đồng lòng. Một con thuyền muốn vượt sóng cần những mái chèo cùng nhịp. Một địa phương, rộng ra là một tỉnh, một đất nước muốn bền vững, hùng cường rất cần những con người biết dựa vào nhau, sẻ chia với nhau và cùng hướng về những giá trị cao đẹp.
Đã là cuộc đua thì phải có thắng, thua. Đã xuống thuyền mang theo niềm tự hào của quê hương thì ai cũng muốn về nhất. Không có khát vọng chiến thắng, thuyền bơi sẽ mất đi sự quyết liệt vốn tạo nên sức hấp dẫn. Nhưng vẻ đẹp của một cuộc tranh tài không chỉ được đo bằng việc người ta chèo nhanh đến đâu, mà còn ở cách ứng xử với đối thủ. Trong Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang ngày 2-9-2026 vừa qua có một khoảnh khắc khiến nhiều người suy nghĩ. Giữa lúc các con thuyền đang tranh nhau từng mét nước. Đội thuyền bơi nam Văn Xá, xã Trường Phú khi nhận thấy đội bạn có dấu hiệu mất an toàn, những mái chèo đang lao về phía trước đã giảm nhịp, quan sát và sẵn sàng hỗ trợ. Phía đội bạn nhiều lần ra hiệu rằng mình vẫn an toàn và báo hiệu hãy tiếp tục tiến lên. Chỉ khi ấy, những mái chèo mới lại đồng loạt quạt mạnh xuống mặt nước, con đò bứt về phía trước.
Nếu chỉ nhìn bằng con mắt của một cuộc thi, đó có thể là một tình huống nhỏ. Nhưng nhìn từ văn hóa, khoảnh khắc ấy lại nói được một điều lớn. Giữa lúc cần nhanh, người ta biết chậm lại. Giữa lúc phải nghĩ đến vị trí của mình, người ta vẫn biết nhìn sang người bên cạnh. Giữa cuộc tranh tài tính bằng từng nhịp chèo, sự an toàn của con người vẫn được đặt cao hơn vài giây thành tích, đó chính là tinh thần thể thao cao thượng. Thi đấu hết sức nhưng tôn trọng đối phương, biết đâu là giới hạn của hơn thua, biết đặt con người cao hơn thành tích. Một thứ hạng có thể khiến người ta vui trong một mùa hội, nhưng một hành động đẹp có thể được nhắc lại qua nhiều mùa hội. Cú bứt phá hôm ấy vì vậy đẹp không chỉ bởi tốc độ. Nó đẹp bởi trước khi lao về phía trước, người ta đã biết chậm lại vì sự an toàn của người khác.
 |
| Những mái chèo đồng loạt rẽ sóng, đưa các đội đua bứt tốc trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân hai bên bờ sông Kiến Giang. |
Thuyền bơi càng quyết liệt càng hấp dẫn. Cổ động viên càng nhiệt tình, không khí ngày hội càng sôi động. Nhưng tình yêu con thuyền quê mình cũng cần được đặt trong giới hạn của văn hóa. Cứ hò hết mình, cứ tự hào hết mình, nhưng tình yêu ấy không ai muốn biến thành cực đoan. Bởi trên sông hôm nay có thể là đối thủ, lên bờ vẫn là bà con, xóm giềng. Trai làng này lấy gái làng kia, con gái làng kia về làm dâu làng này. Hôm nay đứng hai bên bờ, mỗi người hò cho một con đò, ngày mai gặp nhau vẫn một câu chào, một chén nước, một mối nghĩa tình. Chính điều ấy làm nên cái nền văn hóa sâu xa của lễ hội lớn nhất cả nước. Bởi vậy, có một điều tưởng đơn giản nhưng rất đáng suy ngẫm: Thắng hay thua trong một cuộc đua nhưng trên hết trai bơi, gái bơi luôn luôn đề cao tình đời, tình người…
Để mạch nguồn văn hóa mãi chảy cùng Kiến Giang
Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang đã trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sức sống thực sự của di sản vẫn nằm trong cộng đồng. Khi người dân còn mong đến ngày 2-9, người đi xa còn nhớ đường trở về, người già còn kể chuyện những mùa thuyền bơi năm cũ và du khách thập phương hòa vào dòng chảy không gian lễ hội háo hức cổ vũ hết mình, khi ấy di sản mới có sức sống.
Chúng tôi chợt nhớ câu hát: “…Anh đưa em về thăm quê anh xứ lệ/Nơi giọng hò ru anh thời thơ trẻ/Sông nước chan hoà ôm ấp tình quê/Bởi Kiến Giang xanh ôm mái tóc thề/Ngày xa quê anh không hẹn lại về…” Chỉ một câu thôi mà như gọi về cả một miền địa danh thương mến. Nơi đây có tiếng nước vỗ mạn đò, có giọng hò xa khuất, có dáng mẹ, bóng cha và những mùa thuyền bơi đi qua đời người.
 |
| Bứt phá trên đường đua, nơi sức mạnh, ý chí và tinh thần đoàn kết cùng hòa chung một nhịp. |
Ngày hội rồi cũng khép lại, những con thuyền được đưa lên bờ, tiếng trống, tiếng kèn lắng dần, dòng sông Kiến Giang lại trở về với vẻ hiền hòa vốn có. Nhưng, có những thứ không khép lại cùng ngày hội. Đó là ký ức, niềm tự hào, tình quê và câu chuyện một thế hệ trao mái chèo cho thế hệ tiếp theo.
Rồi những trai bơi hôm nay sẽ có ngày đứng trên bờ. Những đứa trẻ hôm nay ngồi trên vai cha xem thuyền bơi rồi sẽ lớn lên, có người lại cầm chính mái chèo mà cha anh từng cầm. Dòng Kiến Giang vẫn chảy, văn hóa cũng được trao truyền theo cách bình dị như thế. Bởi vậy, giữ cho Kiến Giang mãi xanh không chỉ là giữ màu xanh của một dòng sông. Đó còn là giữ cho mạch nguồn văn hóa quê hương không cạn, giữ tiếng trống hội còn vang, giữ những mái chèo còn chung nhịp, giữ tinh thần thượng võ và nghĩa tình còn nguyên vẹn trong mỗi mùa Tết Độc lập.
Sau tất cả, điều đặc sắc nhất của thuyền bơi Lệ Thủy có lẽ không chỉ nằm ở con thuyền nào nhanh hơn, khỏe hơn hay về đích trước. Điều quý giá hơn là qua mỗi mùa hội, những con thuyền ấy vẫn đưa bao thế hệ cùng trở về một bến, bến của quê hương, của cộng đồng, của nghĩa tình và niềm tự hào về nơi mình sinh ra.