Tôi nói trong tiếng xe máy nổ đều đều, át cả giọng mình, tốt chứ con, ngày xưa bố cũng học nhóm mà.

- Nhưng bố phải làm món riêu cua để con mời các bạn cơ. Món ấy ngon lắm!

- Ừ, để bố vào chợ xem thế nào đã.

Sau khi ở chợ ra, tôi nói:

- Ôi con gái ơi, chợ hết cua rồi. Lúc nào có thời gian bố sẽ nấu riêu cua để con đãi các bạn nhé.

Từ năm cháu học lớp 3, thỉnh thoảng vào ngày nghỉ, tôi lại nấu nồi riêu cua để cả nhà ăn với bún. Lúc ấy, cậu con trai học lớp 12 ăn như tát vét trong khi con em nhai nhỏ nhẹ từng miếng và khen bố nấu riêu ngon. Loáng cái, tô canh đã hết vèo. Thằng lớn đứng dậy vỗ vỗ cái bụng căng rốn mà rằng, tuần sau bố lại làm nhé, con sẽ giã cua để bố lọc.

Thấy thế, mẹ cháu cười tít mắt và trách yêu:

- Thôi, ông chăm học đi cho tôi nhờ. Ông mà giã được cua thì trời sập.

Thằng bé cười nhăn nhở:

- Bố làm được con cũng làm được.

Con em thì tíu tít:

- Sau này lớn con sẽ đi du học. Con sẽ mang món riêu cua của bố quảng bá ở châu Âu và cả thế giới. Con tin sẽ thành công.

Cả nhà cười vang. Tôi thì tít mắt vì không nghĩ món riêu cua lại có thể chinh phục lũ trẻ thành công.

Thực ra, lâu lắm nhà tôi mới có bữa ăn đoàn tụ vui như thế.

Do đặc thù nghề nghiệp, tôi thường phải đi công tác xa dài ngày. Còn vợ tôi cũng bận vì thường xuyên phải xử lý những vấn đề tài chính đột xuất. Thế nên, để tổ chức bữa cơm gia đình đầm ấm rất khó. Những lúc tôi đi công tác xa nhà như ở biên giới, Trường Sa… chỉ mong muốn được ăn bữa cơm nhà đến cháy ruột, nhất là giọng thỏ thẻ dễ thương của cô con gái út.

Ngày thường, để tiết kiệm thời gian, trước khi đi làm vợ tôi cắm cơm và rán vài quả trứng để cậu con trai ăn trưa. Chiều tối các con thường đi học thêm không cố định nên ăn uống cũng qua loa, tạm bợ. Hôm thì ít thịt quay, thịt băm chưng cà chua với tí rau luộc, rau xào. Hôm thì tí lòng lợn mua ngoài chợ cốt cho xong bữa. Cháu lớn về thì ăn thêm bát cơm nguội là xong. Chu trình ấy lặp đi lặp lại trở thành thói quen khó bỏ.

Ảnh minh họa. 

Bây giờ, khi ngồi viết những dòng này tôi lại nhớ đến ngày thơ ấu đầy khó khăn những năm 1980-1990. Chính do khó khăn thiếu thốn mà tôi đã nấu được món riêu cua thành thục, đạt đến độ ngon khó cưỡng.

Thời bao cấp, mẹ tôi phải lấy bí ngô nấu với vài hạt gạo để thành cháo bí cho các con ăn. Mẹ hái cây tầm bóp luộc ăn đắng lưỡi.

Mỗi tháng một lần, bố tôi dậy từ 3 giờ sáng đạp xe ra ngoài Lim xếp hàng mua được tí thịt lợn, đậu phụ, muối và ít mắm. Hôm nào may mắn thì anh em tôi có tí thịt luộc còn không thì phải rán mỡ, đưa vào chai thủy tinh ăn dần. Đáng thương nhất là cô em gái hơn một tuổi nhưng vóc dáng chỉ nhỉnh hơn con mèo hen. Thiếu ăn, người tôi như cái que, thân toàn “dao găm”.

Những năm sau đổi mới, bọn trẻ con chúng tôi trở thành nguồn nhân lực cùng bố mẹ làm lúa giống. Những lúc đi làm đồng, thấy cua thì bắt và dần thành quen.

Mùa tháng 6 nắng như đổ lửa, cua sợ nước nóng bám vào ngọn lúa mới cấy. Tôi lội xuống nước nóng bỏng da để bắt chúng về nấu với rau rền cơm, rau đay, mồng tơi. Tôi bắt cua ở hang. Thọc vào hang đến sát nách mặc cho nước bùn kêu phịt phịt bắn vào mặt, vào miệng chát đắng, tanh lờm lợm. Mười đầu ngón tay của tôi lỗ chỗ vết cua cắp và mai cua đâm, thâm xì như vỏ củ sen. Có hôm tôi bắt được lưng bao tải tới gần 10 cân cua và bán được 5 đồng/kg. Giá trị bán cua rất nhỏ nhưng vẫn ham vì có tiền mua truyện.

Mùa tháng mười, cua chui vào hang tránh rét. Nhiều con ở sâu trong hang rất ngóc ngách phải dùng móc sắt và thuổng để đào. Tôi trở thành kiện tướng móc cua trong khu tập thể vì tỉ lệ cua vỡ mai, gẫy càng rất thấp. Nhưng cái giá phải trả cho việc ấy là thường xuyên bị đau lưng cho đến hôm nay.

Cua tháng mười béo ngậy được mẹ tôi nấu riêu. Nguyên liệu là cà chua, quả dọc và ăn cùng rau xà lách mà tôi trồng xen ở những ruộng khoai. Có hôm mẹ tôi đổi thóc lép lấy bún khiến cái bụng của anh em tôi căng như mặt trống. Và cũng từ ấy tôi được mẹ truyền cho cách giã, lọc cua và nấu riêu đến thuần thục.

Thời gian trôi, những nồi riêu cua cùng khát khao học tập thoát khỏi cuộc sống nông nghiệp cực nhọc đã đưa tôi đến với nghiệp cầm bút. Sau này, khi rau tầm bóp nhúng lẩu gà thành đặc sản khiến nhiều thực khách mê mệt, mẹ tôi bảo, vị đắng chát mà ngọt sâu của nó giúp mẹ nuôi các con trưởng thành. Lúc ấy, tôi tưởng món riêu cua con nhà nghèo sẽ đi vào dĩ vãng.

Ngày nay, tôi nấu riêu cua có khác hơn. Tôi phi hành mỡ xèo xèo thơm lừng và xào cà chua sau mới cho gạch cua vào. Nước cua được nấu chín tới rồi đổ thêm ít dấm bỗng. Mùi thơm lan nhanh, khuếch tán ngào ngạt chảy nước miếng. Tôi cho cà chua đã xào vào là có nồi riêu bốc khói, béo ngậy, muốn ăn ngay.

Giờ đây, trong nhiều những món tây, tàu thời thượng quyến rũ trẻ con, món riêu cua của tôi không bị lép vế. Các con tôi đã nghiện món ăn dân dã, nghèo khó do tôi chế biến. Tôi hạnh phúc vì món riêu cua giản dị, chân chất đã có chỗ đứng vững chắc trong lòng các con.

Tôi chợt nghĩ, nồi riêu cua hôm ấy còn có vị đắng chát của rau tầm bóp thời mẹ tôi, có vị mặn mòi của mồ hôi những trưa hè bắt cua, có vị ngọt lành của tình thương tôi dành cho các con. Một nồi riêu cua - ba đời chắt chiu, giữ lại. Và nó là một phần văn hóa gia đình thời hiện đại. Đó là thứ mà thời gian và bận rộn vẫn không thể lấy đi.

Tôi mong sẽ có dịp con bé nói: “Bố ơi, bạn con đến nhà học nhóm”. Và tôi sẽ không phải nói dối chợ đã hết cua. Căn bếp nhà tôi sẽ rộn ràng và ngập tràn tiếng cười.