- Tớ chuẩn bị lấy chồng.
- Chúc mừng nhé! Mà chú rể làm gì vậy?
- Anh ấy là bộ đội, đang công tác ở đơn vị vùng biên giới.
 |
| Minh họa: NGỌC LÂM |
Đang cười tươi, cô bạn đối diện chợt sững lại.
- Sao cậu lại lấy chồng bộ đội? Tớ nói thật nhé, lấy chồng bộ đội vất vả lắm. Xa nhà quanh năm, việc gì cũng đến tay mình. Lúc ốm đau, sinh nở, con cái học hành hầu như chẳng có chồng bên cạnh. Cậu suy nghĩ lại đi.
Cô bạn kia im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng đáp lại:
- Ban đầu tớ cũng nghĩ như cậu. Nhưng rồi tớ nhận ra nghề nào cũng có những vất vả, thiệt thòi riêng. Cậu thử nghĩ xem, bác sĩ trực đêm có vất vả không? Công nhân làm ca có mệt không? Nhà báo đi công tác xa có thiệt thòi cho gia đình không?
Cô bạn vẫn lắc đầu:
- Dù sao thì ở gần nhau vẫn tốt hơn.
Cô gái kia mỉm cười, phân tích:
- Gần nhau chưa chắc đã hạnh phúc. Xa nhau chưa hẳn đã quá thiệt thòi.
Rồi cô kể về tình yêu của mình với ánh mắt long lanh hạnh phúc. Cô lấy dẫn chứng dù ở xa nhau, nhưng chỉ cần tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ, được nghe bạn trai gọi điện tâm sự về công việc, về những thành tích, chiến công vừa cùng đồng đội lập được hay được những lời động viên, an ủi bạn gái đầy sâu sắc, tinh tế, nhẹ nhàng đã khiến cả hai thấy ấm áp, tin tưởng tuyệt đối và ăm ắp yêu thương. Cô cũng lấy ví dụ về nhiều người bạn của mình dù yêu gần, sống cùng nhưng do thiếu sự đồng điệu dẫn tới dần dần lạnh nhạt, thậm chí phản bội nhau. Từ đó, cô kết luận khoảng cách địa lý không phải nguyên nhân chính quyết định hạnh phúc. Điều quan trọng là sự chân thành, tin tưởng, hiểu và chia sẻ, trách nhiệm với nhau.
Nghe những lời thuyết phục đó, cô bạn ngồi đối diện bắt đầu im lặng.
Cô bạn kia tiếp lời:
- Hơn nữa, nếu ai cũng nghĩ lấy bộ đội là khổ, là thiệt thòi, thì ai sẽ là hậu phương cho họ? Những người lính đang ngày đêm canh giữ biên cương, biển, đảo cũng cần một gia đình để yêu thương, để yên tâm công tác chứ?
Đến đây, cô bạn kia có vẻ trầm ngâm. Một lúc sau, cô bạn khẽ nói:
- Có lẽ tớ đã nhìn vấn đề phiến diện, thực dụng quá! Tớ chỉ nghĩ đến những thiệt thòi trước mắt mà quên những điều lớn lao phía sau. Đúng thật, nếu ai cũng nghĩ như tớ thì ai sẽ là hậu phương vững chắc cho những người lính hiện nay?
Hai cô gái cùng mỉm cười, rồi họ kể cho nhau nghe những câu chuyện đẹp đẽ về người lính mà họ được chứng kiến.
Sau khi nghe câu chuyện của hai bạn nữ, tôi chợt nghĩ: Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người quen nhìn mọi thứ qua lăng kính được-mất, hơn-thiệt mà đôi khi quên mất rằng có những giá trị không thể đong đếm bằng cách so sánh bình thường. Tình yêu dành cho người lính cũng vậy. Đó không chỉ là tình cảm giữa hai con người mà còn là sự sẻ chia, thấu hiểu và đồng hành với những người đang âm thầm gìn giữ bình yên cho Tổ quốc.