Mang tư liệu lưu trữ đến gần công chúng
Được triển khai trong nhiều tháng với 6 chuyên đề, “Nghe Sài Gòn kể chuyện” khai thác nhiều lát cắt của lịch sử đô thị Sài Gòn-Gia Định-Chợ Lớn qua hệ thống tài liệu, hình ảnh và bản đồ lưu trữ quý. Nội dung trải rộng từ quá trình hình thành và mở rộng đô thị thời cận-hiện đại; dấu ấn của các công trình kiến trúc, hệ thống kênh rạch, bến cảng; đến đời sống văn hóa, xã hội và kinh tế của cư dân Sài Gòn qua từng giai đoạn. Các buổi tọa đàm gồm những chuyên đề như: “Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định thời thuộc Pháp-Những dấu ấn lịch sử”; “Sài Gòn-Chợ Lớn-Dấu ấn quy hoạch đô thị cận-hiện đại”; “Di sản kiến trúc-Những viên gạch kể chuyện”; “Trên bến dưới thuyền-Cảng thị sầm uất phương Nam”; “Đời sống văn hóa-xã hội-kinh tế qua những hình ảnh của các nhà sưu tầm”; “Sài Gòn tân thời và những câu chuyện hay gắn với vùng đất”.
 |
Sinh viên tìm hiểu công tác tu bổ, phục chế tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, TP Hồ Chí Minh.
|
Trong suy nghĩ của nhiều người, công tác lưu trữ thường gắn với những kho hồ sơ khép kín, phục vụ chủ yếu cho giới nghiên cứu. Chuỗi chuyên đề “Nghe Sài Gòn kể chuyện” lại cho thấy một cách tiếp cận khác khi đưa tư liệu lưu trữ ra khỏi không gian lưu trữ, phục vụ nghiên cứu học thuật để trở thành chất liệu đối thoại với công chúng. Khi dữ liệu được trưng bày, giới thiệu đã được người xem, diễn giả phân tích, lý giải ở nhiều góc độ, liên hệ quy chiếu đến phát triển đô thị hiện đại, nhận diện đúng đắn và chắt lọc để phát huy văn hóa đô thị trong tương lai. Tiến sĩ Lê Hữu Phước, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã dựa trên tư liệu lưu trữ để bóc tách diện mạo đô thị thời thuộc địa dưới nhiều góc nhìn khách quan. Điển hình như danh xưng “Hòn ngọc Viễn Đông”, thứ biểu tượng từng được chính quyền thực dân sử dụng để xây dựng hình ảnh một trung tâm kinh tế, giải trí xa hoa với những đại lộ, công trình kiến trúc bề thế. Đối thoại với sự hào nhoáng ấy, các nguồn tư liệu lưu trữ lại chỉ ra một sự thật lịch sử tương phản, phía sau diện mạo thượng lưu xa hoa lại là đời sống nhọc nhằn của bộ phận lớn nhân dân lao động. Sự kết nối đa chiều này làm cho lịch sử trở nên sống động, thuyết phục và gắn chặt với hiện tại.
Đại diện Trung tâm Lưu trữ quốc gia II cho biết, chuỗi chương trình hướng đến mục tiêu phát huy giá trị tài liệu theo hướng mở, gắn với trải nghiệm công chúng. Trong bối cảnh thông tin ngày càng bùng nổ, nhu cầu của công chúng là khả năng cảm nhận lịch sử qua trải nghiệm trực quan và đối thoại mở. Khi tư liệu được kể bằng hình ảnh, câu chuyện và những phân tích đa chiều, khoảng cách giữa kho lưu trữ và đời sống xã hội cũng dần được thu hẹp.
Khai mở giá trị du lịch từ tư liệu lưu trữ
Không dừng lại ở giá trị học thuật, nhiều ý kiến tại các buổi tọa đàm cho rằng tư liệu lưu trữ hoàn toàn có thể trở thành một dạng “tài nguyên du lịch mềm” giàu tiềm năng của đô thị. Bởi bản thân mỗi tư liệu chính là “nhân chứng thời gian”, lưu giữ ký ức và bản sắc của một vùng đất. Trước đây, nhiều người tìm tới các điểm đến nổi tiếng để tham quan, “check-in” thì hiện nay, ngày càng nhiều du khách mong muốn được trải nghiệm chiều sâu văn hóa và cảm xúc của vùng đất họ đặt chân đến. Họ không chỉ “xem di sản” mà muốn được “sống cùng di sản” qua trải nghiệm, thấu hiểu chiều sâu, bối cảnh, giá trị lịch sử của di sản.
Xu hướng biến các kho tư liệu thành nguồn lực phát triển du lịch văn hóa vốn không mới trên thế giới. Cục Lưu trữ Quốc gia Ireland số hóa tư liệu hộ tịch để xây dựng những tour du lịch phả hệ tìm kiếm cội nguồn “hái ra tiền”, hay cách người Đức kết nối các kho bản vẽ, tư liệu nhà máy cũ để tạo nên Tuyến đường di sản công nghiệp kết nối liên vùng đầy sức hút. Việc người Hàn Quốc khai quật sách cổ như “Sự thực về triều đại Joseon”, “Sự thực ẩm thực hoàng gia” để phục dựng ẩm thực cung đình, hay người Italy dùng công nghệ tương tác AR/VR phục dựng đấu trường cổ từ bản vẽ lưu trữ đều là những minh chứng sống động cho thấy tư liệu lưu trữ sẽ phát huy được giá trị vô giá nếu được khai thác đúng cách.
 |
| Sinh viên tham quan hình ảnh lưu trữ do Trung tâm Lưu trữ quốc gia II trưng bày tại TP Hồ Chí Minh. |
GS, TS Huỳnh Như Phương, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, người có nhiều năm nghiên cứu và lưu trữ nhiều tư liệu phong phú về vùng đất Sài Gòn-Gia Định-Chợ Lớn cho rằng, việc đánh thức tư liệu lưu trữ là bước đi tất yếu để biến các giá trị văn hóa tinh thần thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, góp phần giúp thành phố phát triển bền vững mà không đánh mất bản sắc vốn có của phương Nam. Nhiều du khách sẵn sàng chi trả cao để mua một chiếc vé ngược dòng thời gian để chạm vào hồn cốt của một đô thị.
Chúng ta không thể mãi dừng lại ở những buổi thảo luận mang tính học thuật hay các không gian đối thoại giới hạn, mà phải chủ động giải phóng tư liệu khỏi các kho lưu trữ bằng công nghệ số, liên kết chặt chẽ với ngành lữ hành để tạo ra các sản phẩm du lịch trải nghiệm mang tính thương mại hóa văn hóa cao. Chỉ khi những bản đồ, hình ảnh, hồ sơ lưu trữ được hòa vào dòng chảy kinh tế, chất liệu xây dựng các sản phẩm du lịch lịch sử đặc trưng thì tư liệu lưu trữ mới phát huy, lan tỏa giá trị, trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ vào phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa TP Hồ Chí Minh.