Không ngẫu nhiên mà Đảng ta chọn ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Bởi tinh thần cốt lõi này đã thể hiện bao trùm, xuyên suốt, nhất quán, rõ ràng trong Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 về phát triển văn hóa Việt Nam. Có thể nói, Nghị quyết 80 là đỉnh cao về đường lối văn hóa của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, là sự kế thừa, hội tụ và kết tinh những giá trị của Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 16-7-1998 của Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Người dân phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên và bộ đội giao lưu văn nghệ trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư. 

Cùng với khẳng định lại các quan điểm như phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, là sức mạnh mềm của quốc gia, Đảng ta còn xác định văn hóa là động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Các giá trị văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hòa, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Lần đầu tiên, Đảng ta nhấn mạnh những điểm rất mới, rất quan trọng: Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, cho tương lai của dân tộc; lấy xây dựng nhân cách con người làm trọng tâm để định hướng hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học vào mục tiêu xây dựng con người phát triển toàn diện về đức-trí-thể-mỹ; người dân vừa là chủ thể vừa là trung tâm của đổi mới sáng tạo văn hóa, đồng thời thụ hưởng trực tiếp giá trị và thành quả của văn hóa; xây dựng và lan tỏa Cuộc vận động “Tự hào là người Việt Nam”...

Có lẽ vì thế, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam hằng năm trước hết nhằm củng cố tư duy, nâng cao nhận thức và hành động, thái độ và trách nhiệm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên và cấp ủy, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trên thực tế, nói về văn hóa theo kiểu chung chung thì hầu như người lãnh đạo, cán bộ nào cũng có thể nói đúng, nói hay, nhưng từ lời nói đến việc làm, từ nhận thức chuyển thành hành động cụ thể để góp phần làm chuyển biến, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên lĩnh vực văn hóa thì còn khoảng cách khá xa, thậm chí vẫn còn biểu hiện coi nhẹ văn hóa, xem văn hóa chỉ là “cờ đèn kèn trống”, hay dừng lại ở những hoạt động bề nổi làm “vui tai, vui mắt” thiên hạ; mà không nhận thức sâu sắc rằng, văn hóa từ trong bản chất là giá trị cốt lõi làm nên phẩm chất, tư cách của một con người, thương hiệu của một tổ chức, rộng hơn là năng lực và sức mạnh nội sinh của cộng đồng, đất nước.

  Biểu diễn nghệ thuật tôn vinh truyền thống Thăng Long-Hà Nội nghìn năm văn hiến. Ảnh: THẢO NGỌC

Coi trọng văn hóa thực chất là đề cao cái đúng, khuyến khích cái thiện, tôn vinh và lan tỏa cái đẹp. Từ trong nguyên bản, văn hóa luôn chứa đựng các giá trị chân-thiện-mỹ. Theo quan điểm mác xít, con người sáng tạo theo quy luật của cái đẹp, vì “cái đẹp cứu rỗi thế giới” như lời khẳng định của đại văn hào Nga F.M.Dostoyevsky (1821-1881). Do vậy, tôn vinh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật bổ ích, lành mạnh là tôn vinh cái đẹp của con người, lấy cái đẹp nhằm bồi đắp, hoàn thiện nhân cách con người và hình thành, xây dựng chuẩn mực, giá trị đạo đức xã hội.

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, bất ổn, khó lường; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình những chuẩn mực mới; nhất là sự thâm nhập của các sản phẩm văn hóa ngoại lai, thông tin xấu độc thì văn hóa càng phải thể hiện sứ mệnh đi trước một bước, soi đường, dẫn dắt, bồi đắp bản lĩnh, củng cố niềm tin, hình thành năng lực và sức mạnh mềm quốc gia. Đảng ta nhấn mạnh, văn hóa phải thấm vào từng quyết sách phát triển, đề cao giá trị nhân văn, chuẩn mực đạo đức xã hội, thấm vào mỗi trái tim, khối óc con người và trở thành một trong những hệ điều tiết quan trọng nhất để mỗi con người tự hoàn thiện nhân cách bản thân và để gắn kết tinh thần cộng đồng, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển hài hòa, tiến bộ, nhân văn, qua đó khẳng định vị thế, tầm vóc nền văn hóa Việt Nam xứng tầm một quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có truyền thống văn hóa, văn hiến lâu đời, đóng góp xứng đáng vào dòng chảy văn minh nhân loại.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, văn hóa chỉ tồn tại vĩnh cửu khi hòa vào đời sống. Do đó, việc ra đời Ngày Văn hóa Việt Nam hằng năm là một cách thiết thực đưa chủ trương, đường lối văn hóa của Đảng đi vào cuộc sống, để văn hóa luôn gắn với đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và làm cho văn hóa phải thẩm thấu vào từng gia đình, nhà trường, tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và thấm sâu, hiện diện trong nếp nghĩ, cách làm, trong lối ứng xử và phẩm chất của con người Việt Nam.

Mục đích cao cả hơn của việc duy trì Ngày Văn hóa Việt Nam thường niên là tạo điều kiện mở rộng không gian văn hóa, làm cho các hoạt động văn hóa trở thành nơi hội tụ và gắn kết cộng đồng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường và tự hào dân tộc, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

 “Việc Bộ Chính trị quyết định lựa chọn ngày 24-11 là Ngày Văn hóa Việt Nam đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy tiếp cận văn hóa trong đời sống đương đại. Giờ đây, văn hóa đã được đặt trở lại đúng vị trí của mình: Một nhu cầu thiết yếu, gắn trực tiếp với chất lượng sống, sự bền vững xã hội và sức mạnh nội sinh của quốc gia. Ngày Văn hóa Việt Nam mở rộng quyền hưởng thụ văn hóa của công chúng, đồng thời đặt sáng tạo nghệ thuật vào trách nhiệm gìn giữ bản sắc dân tộc và bồi đắp những giá trị chân-thiện-mỹ cho xã hội. Ngày Văn hóa Việt Nam còn là dịp thu hẹp khoảng cách giữa công chúng và nghệ thuật, đưa sáng tạo trở về gần hơn với đời sống xã hội” (NSND Lê Tuấn Cường, Phó giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam).

(còn nữa)