Đó không chỉ là điểm nhấn đột phá trong Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam mà còn là chủ trương rất mới của Đảng ta nhằm khẳng định sứ mệnh to lớn, quan trọng của văn hóa đối với việc xây dựng sức mạnh mềm của quốc gia và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đây cũng là hành động chiến lược của Việt Nam, phù hợp với tuyên bố của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tại Hội nghị thế giới về chính sách văn hóa và phát triển bền vững (MONDIACULT 2025), với thông điệp “Không có tương lai nếu không có văn hóa” (There is no future without culture).

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam, dư luận xã hội bày tỏ niềm vui, phấn chấn vì lần đầu tiên, người lao động cả nước có thêm một ngày nghỉ trong năm được hưởng nguyên lương trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

 Người dân phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh thực hiện nghi lễ rước truyền thống tại Lễ hội Bạch Đằng. Ảnh: THẢO NGỌC

Việc Bộ Chính trị quyết định chọn ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam không ngoài mục đích xác lập rõ ràng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng to lớn của văn hóa với tư cách là “căn cước” của dân tộc, là “mã gene” làm nên hình hài, tâm hồn, cốt cách của cộng đồng, là sức mạnh nội sinh tiềm ẩn trong mỗi con người, mỗi tổ chức và khi được nuôi dưỡng, bồi đắp, sức mạnh đó sẽ được kích hoạt, phát lộ và tỏa sáng để thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh, tiến bộ, nhân văn.

Chủ trương chọn Ngày Văn hóa Việt Nam vào ngày 24-11 hằng năm là trở về với cội nguồn sự kiện Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 24-11-1946, tại Hà Nội. Trong bối cảnh đất nước vừa giành được được lập, chính quyền cách mạng còn non trẻ, điều kiện kinh tế-xã hội gặp muôn vàn khó khăn, cả nước chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tái xâm lược, việc tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc ngày 24-11-1946 thể hiện tư duy, tầm nhìn, hành động chiến lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về sứ mệnh to lớn của văn hóa nói chung, của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức nói riêng đối với sự sống còn của dân tộc trước hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo của đất nước lúc bấy giờ.

Sự hiện diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh-vị lãnh tụ tối cao của Đảng và dân tộc trong sự kiện này-cùng với những lời căn dặn của Người: “Nền văn hóa mới của nước nhà lấy hạnh phúc của đồng bào, của dân tộc làm cơ sở”; “Phải làm thế nào cho văn hóa vào sâu trong tâm lý của quốc dân”; “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”; “Đem văn hóa lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường, tự chủ”... không chỉ nói lên vai trò hết sức quan trọng của văn hóa mà còn khẳng định sức mạnh của văn hóa trong việc hình thành, bồi đắp tinh thần, bản lĩnh dân tộc và sức mạnh quốc gia.

 Câu lạc bộ rối cạn Tế Tiêu, xã Mỹ Đức, TP Hà Nội trình diễn nét đẹp dân gian đặc sắc của quê hương.

Trong những lời căn dặn quý báu, câu nói “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” được Bác Hồ nêu ra từ thập niên 1940, theo nhận định của các chuyên gia văn hóa, đó như một tuyên ngôn mang tầm thời đại, có tầm ảnh hưởng không chỉ ở Việt Nam mà vượt ra khỏi phạm vi biên giới quốc gia và trở thành một trong những tư tưởng mới mẻ, sâu sắc nhất về văn hóa trong thế kỷ 20. 

Năm 1982, UNESCO mới xem văn hóa là cốt lõi của con người, là biểu hiện toàn diện của một xã hội, vừa là tài sản quá khứ, vừa là động lực cho tương lai cần được bảo tồn và phát huy. Vì vậy, UNESCO đã chính thức phát động Thập kỷ quốc tế phát triển văn hóa (1988-1997) với 4 mục tiêu lớn nhằm định hình, định hướng, điều tiết cho sự phát triển hài hòa, bền vững của nhân loại trong tương lai.

Theo PGS, TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), câu nói “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” thể hiện tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tầm nhìn thời đại, ý nghĩa lịch sử và giá trị văn hóa sâu sắc, đã làm bừng sáng về nhận thức cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đặc biệt là soi sáng con đường cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các nhà văn hóa trong toàn quốc ở thời điểm lúc bấy giờ.

Đó là tuyên ngôn hùng tráng của thời đại cách mạng, thời đại Hồ Chí Minh, có ý nghĩa khẳng định vị thế, vai trò đặc biệt to lớn của văn hóa trong cuộc đấu tranh sinh tồn và phát triển của dân tộc, giữa thời khắc cam go nhất của lịch sử. Với tính chất, sức mạnh của tuyên ngôn “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày 24-11-1946 như lời hiệu triệu, động viên, khai tâm, mở trí cho con người, ngày 24-11 xứng đáng được lựa chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam.

Có thể khẳng định, Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 không chỉ dừng lại ở một ngày nghỉ lễ đơn thuần, đó còn là ngày tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người có công khai đường mở lối cho sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa cách mạng của nước ta, người đặt nền móng cho thời đại văn hóa Việt Nam mang tên thời đại Hồ Chí Minh.

Đây còn là ngày tôn vinh giá trị và sức mạnh của văn hóa, đồng thời kiến tạo không gian mới để mọi người dân được “tắm mình” vào bầu khí quyển văn hóa trong lành, bổ ích, sinh động, phong phú. Đó cũng là ngày tôn vinh tinh hoa văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, ngày tôn vinh đội ngũ văn nghệ sĩ-những người làm đẹp cho đời, cho xã hội và cũng là ngày củng cố, bồi đắp, tăng cường vị thế văn hóa Việt trong tiến trình lịch sử nhân loại.

“Việc chọn ngày 24-11 là Ngày Văn hóa Việt Nam là một sự kiện mang tính biểu tượng văn hóa có chiều sâu lịch sử, tư tưởng. Sự kết hợp giữa Nghị quyết 80 và Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện tư duy gắn liền tư tưởng với hành động. Nghị quyết 80 tạo ra khung chính sách, chiến lược và nguồn lực; Ngày Văn hóa Việt Nam tạo nên không gian biểu tượng, ký ức và lan tỏa xã hội.

Sự kết hợp này giúp hình thành chu trình văn hóa, chính sách, xã hội; tạo điểm nhấn thường niên để đánh giá, đối thoại và điều chỉnh chính sách văn hóa, nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của văn hóa, đặc biệt là trong giáo dục, truyền thông và quản trị quốc gia” (Nhà nghiên cứu văn hóa, GS, TSKH Trần Ngọc Thêm).

(còn nữa)