Đoàn lân, sư, rồng Hải Nam Liên Hữu được ông Sử Xương Càn sáng lập vào năm 1953, đến nay đã duy trì qua 3 thế hệ. Theo lời kể của ông Lâm Dân, Trưởng đoàn lân, sư, rồng Hải Nam Liên Hữu, bắt nguồn từ văn hóa múa lân truyền thống lâu đời của người dân trên đảo Hải Nam (Trung Quốc), lân Hải Nam là một nhánh của lân Hạc Sơn, có nhiều điểm khác biệt với những con lân khác như lấy hình tượng từ con hổ, giữa trán có chữ “vương” và không có sừng.

Đội Hải Nam Liên Hữu tại vòng chung kết Giải Lân, Sư, Rồng quốc tế lần VIII - Cúp Chợ Lớn-HTV, năm 2026.

Nghệ thuật lân, sư, rồng là nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của cộng đồng người Hoa khi di cư đến sinh sống tại vùng đất Chợ Lớn (nay là các phường Chợ Lớn, Chợ Quán, An Đông, Bình Tây, Bình Tiên… thuộc TP Hồ Chí Minh). Hoạt động này thường gắn với dịp Tết Nguyên tiêu, Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, lễ động thổ, khai trương nhằm cầu mong may mắn, thịnh vượng, công việc hanh thông.

Ông Lâm Dân cho biết: Hải Nam Liên Hữu giành được nhiều giải nhất ở các giải trong nước; còn tại đấu trường quốc tế, đoàn hai lần lọt vào top 10 ở Giải vô địch lân, sư, rồng quốc tế Genting được tổ chức ở Malaysia (năm 2018 và 2023), sánh vai cùng những tên tuổi lớn trên thế giới trong lĩnh vực này.

 Những chú lân trên đường phố TP Hồ Chí Minh trong tháng Giêng.

Để có được những thành tích đó, tất cả thành viên đã phải luyện tập hằng ngày và không ít lần bị chấn thương. Anh Lê Nhân Tài là vận động viên thi đấu múa lân mai hoa thung, đồng thời là thế hệ thứ 3 đang hoạt động và thi đấu cho đoàn Hải Nam Liên Hữu. Anh Tài chia sẻ, đối với vận động viên "múa lân nhảy mai hoa thung" thì trật khớp, lật cổ chân, lật cổ tay được xem là những chấn thương nhẹ, thường xuyên gặp phải trong quá trình luyện tập.

Không ít vận động viên từng gặp chấn thương nghiêm trọng trong quá trình tập luyện, biểu diễn vì những cú ngã từ trên cao, những pha tiếp đất sai nhịp hay va chạm mạnh. Thế nhưng, họ vẫn bền bỉ trở lại, tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với nghệ thuật lân, sư, rồng - nét văn hóa truyền thống đặc sắc của TP Hồ Chí Minh nói chung và cộng đồng người Việt gốc Hoa nói riêng.

Bên cạnh các yếu tố nghệ thuật, múa lân, sư, rồng còn mang ý nghĩa tâm linh và phản ánh đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Việt gốc Hoa.

Dù gặp nhiều khó khăn, các thành viên trong đoàn vẫn đoàn kết và cống hiến cho khán giả những màn trình diễn vô cùng đẹp mắt. Sự kiên trì ấy càng được tiếp thêm động lực khi lân, sư, rồng của người Hoa ở TP Hồ Chí Minh đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Dấu mốc này không chỉ khẳng định giá trị lịch sử, nghệ thuật mà còn nâng tầm trách nhiệm gìn giữ, trao truyền cho thế hệ sau đối với bộ môn nghệ thuật này.

Ở Hải Nam Liên Hữu, các thành viên đều có công việc riêng của mình để mưu sinh. Tối đến, họ tập trung tại Nhà thi đấu phường Bình Phú (TP Hồ Chí Minh) để tập luyện. Ông Lâm Dân cũng mở một xưởng gia công lân, sư, rồng để các thành viên trong đoàn cùng làm, mang lại nguồn thu ổn định. Xưởng này nhận được khá nhiều đơn đặt hàng cả trong và ngoài nước bởi chất lượng sản phẩm tốt, mang đậm nét văn hóa truyền thống.

Các vận động viên luyện tập. 

Sau hợp nhất địa phương, nghệ thuật lân, sư, rồng TP Hồ Chí Minh được tiếp nối và lan tỏa mạnh mẽ hơn với sự góp mặt của cộng đồng người Việt gốc Hoa ở Bình Dương, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, góp phần khẳng định bản sắc văn hóa đa dạng, năng động của thành phố mang tên Bác.