Khơi dậy sức mạnh nội sinh và khát vọng phát triển trong thời kỳ mới
Bước vào giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tạo ra những động lực phát triển đủ mạnh, đủ bền vững để thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh gay gắt, dư địa tăng trưởng theo mô hình cũ ngày càng thu hẹp, việc dựa chủ yếu vào vốn, tài nguyên và lao động giản đơn không còn phù hợp. Đòi hỏi đặt ra là phải chuyển mạnh sang phát triển dựa trên tri thức, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và đặc biệt là phát huy cao độ sức mạnh con người, văn hóa và khát vọng dân tộc.
Xuất phát từ yêu cầu đó, Đại hội XIV của Đảng đã xác định quan điểm chỉ đạo thứ ba với nội hàm rất phong phú, vừa nhấn mạnh yếu tố tinh thần – văn hóa, vừa đặt ra các yêu cầu mang tính thể chế, kinh tế, khoa học – công nghệ. Đây là quan điểm thể hiện rõ tư duy phát triển hiện đại, coi con người là trung tâm, chủ thể và là động lực quyết định của sự phát triển.
Quan điểm chỉ đạo thứ ba do Đại hội XIV của Đảng xác định là sự kết tinh giữa truyền thống và hiện đại, giữa tinh thần và vật chất, giữa khát vọng và hành động. Việc khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh văn hóa và con người, đồng thời hoàn thiện thể chế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, thúc đẩy các chuyển đổi chiến lược chính là chìa khóa để Việt Nam tạo ra bước phát triển đột phá, bền vững trong giai đoạn tới.
Truyền thống yêu nước là giá trị bền vững, xuyên suốt lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu khơi dậy mạnh mẽ truyền thống ấy trong điều kiện mới, gắn với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Khát vọng phát triển không chỉ là mong muốn chung chung, mà phải trở thành ý chí, hành động cụ thể của cả hệ thống chính trị và từng người dân.
 |
Các đại biểu quốc tế dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
|
Điểm mới của quan điểm chỉ đạo thứ ba là sự kết hợp chặt chẽ giữa yêu nước và phát triển. Yêu nước trong thời kỳ mới không chỉ thể hiện ở tinh thần sẵn sàng hy sinh vì độc lập, chủ quyền, mà còn ở tinh thần lao động sáng tạo, khởi nghiệp, đổi mới, cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Khi khát vọng phát triển trở thành giá trị xã hội phổ biến, nó sẽ tạo ra sức mạnh tinh thần to lớn, thúc đẩy toàn xã hội vượt qua khó khăn, thách thức.
Đại hội XIV đặc biệt nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc. Đây là sự kế thừa và phát triển tư tưởng lớn của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời phản ánh yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.
Tự chủ, tự lực, tự cường không đồng nghĩa với khép kín, biệt lập, mà là khả năng làm chủ vận mệnh, chủ động hội nhập, không lệ thuộc, không bị động trước các tác động bên ngoài. Trong điều kiện kinh tế thế giới biến động khó lường, chỉ có nền kinh tế có nội lực mạnh, xã hội đoàn kết, con người có bản lĩnh và lòng tự hào dân tộc mới có thể đứng vững và phát triển bền vững.
Tinh thần đoàn kết còn là điều kiện tiên quyết để khơi thông mọi nguồn lực trong xã hội. Khi các giai tầng, các thành phần kinh tế, các cộng đồng xã hội cùng chung mục tiêu, cùng chia sẻ khát vọng phát triển, sức mạnh tổng hợp của quốc gia sẽ được nhân lên gấp bội.
Một nội dung cốt lõi của quan điểm chỉ đạo thứ ba là khẳng định văn hóa và con người vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực nội sinh và động lực phát triển. Đây là bước phát triển quan trọng trong tư duy của Đảng, phù hợp với xu thế phát triển hiện đại.
Văn hóa không chỉ là lĩnh vực tinh thần, mà còn tác động sâu sắc đến năng suất lao động, hiệu quả quản trị, khả năng sáng tạo và sức cạnh tranh quốc gia. Con người Việt Nam với trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên chính là “tài nguyên” quý giá nhất của đất nước. Phát huy sức mạnh con người đòi hỏi phải gắn chặt giữa giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ với xây dựng hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới.
Việc coi văn hóa, con người là nguồn lực nội sinh thể hiện sự chuyển biến từ tư duy phát triển thiên về vật chất sang tư duy phát triển toàn diện, lấy con người làm trung tâm, mục tiêu và động lực của phát triển.
Hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng và giải phóng nguồn lực cho phát triển bền vững
Đại hội XIV của Đảng cũng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững; tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt; khơi thông và giải phóng sức sản xuất, mọi nguồn lực. Đây là điều kiện then chốt để chuyển hóa khát vọng và nguồn lực tinh thần thành kết quả phát triển cụ thể.
Thể chế được coi là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Nếu không kịp thời đổi mới, hoàn thiện, thể chế sẽ cản trở sự vận động của các nguồn lực xã hội, làm triệt tiêu động lực sáng tạo. Quan điểm chỉ đạo thứ ba đòi hỏi phải xây dựng thể chế thông thoáng, minh bạch, ổn định, có khả năng thích ứng nhanh với các biến động của thực tiễn, tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân.
Đại hội XIV đặt ra yêu cầu xác lập mô hình tăng trưởng mới, thay thế mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào chiều rộng. Mô hình tăng trưởng mới phải dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, gắn với khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là vấn đề tư duy phát triển. Điều này đòi hỏi sự thay đổi đồng bộ từ thể chế, chính sách đến tổ chức thực hiện; từ quản lý nhà nước đến hoạt động của doanh nghiệp và người lao động.
Một điểm nhấn nổi bật trong quan điểm chỉ đạo thứ ba là yêu cầu thực hiện đồng bộ ba trụ cột chuyển đổi: Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng. Đây là những xu thế lớn của thời đại, đồng thời là cơ hội để Việt Nam rút ngắn khoảng cách phát triển. Chuyển đổi số mở ra không gian phát triển mới, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, mà còn tạo ra các ngành nghề mới, động lực tăng trưởng mới, phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững.
Quan điểm chỉ đạo thứ ba đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút và trọng dụng nhân tài. Trong bối cảnh kinh tế tri thức và cách mạng công nghiệp mới, nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định khả năng thành công của mô hình tăng trưởng mới.
Việc phát triển nguồn nhân lực không chỉ dừng ở đào tạo kỹ năng, mà còn phải chú trọng bồi dưỡng tư duy sáng tạo, năng lực thích ứng, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần cống hiến. Thu hút, trọng dụng nhân tài cần gắn với cải cách thể chế, tạo môi trường làm việc thuận lợi, tôn trọng sáng tạo và khuyến khích cống hiến./.