Văn hóa - “bộ điều tốc” của chiến lược phát triển
Nếu phải chọn một điểm nhấn then chốt nhất của Nghị quyết 80, đó chính là sự chuyển dịch tư duy: Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, mà trở thành hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững. Khái niệm “hệ điều tiết” mang nghĩa rất rõ: Văn hóa không phải “phần mềm trang trí” đi theo tăng trưởng, mà là hệ chuẩn mực và giá trị giúp tăng trưởng đi đúng hướng, ngăn lệch chuẩn, giảm rủi ro xã hội, giữ cho quốc gia phát triển mà không tự làm tổn thương mình.
Nghị quyết 80 khẳng định: “Phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”. Đây không phải là cách nói mang tính biểu trưng. Đó là một tuyên bố quản trị: Mọi quyết sách phát triển phải được soi chiếu bằng “bộ lọc văn hóa”. Bộ lọc ấy trả lời những câu hỏi nền tảng: Chính sách này có nâng chất lượng con người không? Có làm xã hội lành mạnh hơn không? Có tạo dựng lòng tin, đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương không? Hay chỉ tạo ra tăng trưởng ngắn hạn và để lại những chi phí xã hội dài hạn?
 |
| Tiết mục trong chương trình nghệ thuật chính luận “Mệnh lệnh từ trái tim”, tháng 12-2025. Ảnh: HOÀNG HOÀNG |
Nghị quyết 80 đồng thời nhấn mạnh yêu cầu các giá trị văn hóa phải “gắn kết chặt chẽ, hài hòa, thấm sâu” vào toàn bộ đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị, xã hội đến môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Điều đó có nghĩa: Văn hóa phải trở thành tiêu chuẩn chất lượng của phát triển. Một đô thị hiện đại không thể chỉ có đường cao tốc và nhà cao tầng mà thiếu không gian văn hóa, thiếu thẩm mỹ, thiếu tính nhân văn. Một nền kinh tế muốn bứt phá không thể chỉ dựa vào vốn và công nghệ mà thiếu văn hóa kinh doanh, thiếu liêm chính, thiếu thượng tôn pháp luật. Một xã hội muốn bền vững không thể chỉ dựa vào tăng trưởng thu nhập mà phải dựa vào môi trường sống tốt, trật tự đạo đức, quan hệ cộng đồng và phẩm giá con người.
Chính từ tinh thần ấy, Nghị quyết 80 đặt yêu cầu rất mạnh: “Văn hóa phải đi trước soi đường, thấm vào từng quyết sách phát triển, đề cao giá trị nhân văn, chuẩn mực đạo đức xã hội”. Đó cũng là cách cụ thể hóa tầm nhìn Đại hội XIV về phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới: Tăng trưởng không đánh đổi môi trường; hiện đại hóa không bào mòn bản sắc; hội nhập không làm xói mòn niềm tin và hệ giá trị.
Ở đây, Nghị quyết 80 liên thông tự nhiên với các nghị quyết trụ cột khác. Nghị quyết 66 về Nhà nước pháp quyền muốn đi vào đời sống phải dựa trên văn hóa thượng tôn pháp luật và chuẩn mực liêm chính trong bộ máy. Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tạo ra động lực mới, nhưng cũng đòi hỏi “hệ điều tiết” về đạo đức, về trách nhiệm xã hội, về việc công nghệ phục vụ con người. Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế toàn diện càng cần bản lĩnh văn hóa để định vị quốc gia, tăng sức mạnh mềm, gia tăng sức cạnh tranh trong “cạnh tranh giá trị” toàn cầu. Và Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân chỉ thật sự bền vững khi tăng trưởng kinh tế đi cùng văn hóa doanh nhân, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội. Nói cách khác, Nghị quyết 80 đã đặt văn hóa vào đúng vị trí “động cơ định hướng”: Càng tăng tốc càng cần văn hóa làm la bàn.
Thể chế - nguồn lực - quản trị: “Bộ điều khiển” để văn hóa vận hành trong đời sống
Một tư duy đúng sẽ vô nghĩa nếu không đi vào thể chế. Nghị quyết 80 nhìn thẳng vào những hạn chế đã kéo dài nhiều năm: Nhận thức chưa toàn diện; thể chế hóa chậm và thiếu đồng bộ; môi trường văn hóa chưa thật sự lành mạnh; đầu tư thấp và dàn trải; nguồn lực chủ yếu dựa ngân sách; nhân lực văn hóa bất cập; cơ chế chưa khơi dậy sáng tạo; chênh lệch thụ hưởng giữa vùng miền; di sản xuống cấp; công nghiệp văn hóa và giải trí chưa tương xứng; và đặc biệt là tác động tiêu cực từ nền tảng xuyên biên giới.
Vì vậy, Nghị quyết đặt nhiệm vụ trọng tâm: “Hoàn thiện thể chế tạo đột phá chiến lược, khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa”. Tính chất của “hệ điều tiết” ở đây được cụ thể hóa bằng bốn chữ then chốt: Luật chơi - nguồn lực - cơ chế - đo lường.
Trước hết là luật chơi. Nghị quyết nêu rõ yêu cầu tập trung xây dựng các luật về hoạt động nghệ thuật, văn học, bản quyền tác giả, công nghiệp văn hóa… theo hướng kiến tạo. Chúng ta không thể xây dựng công nghiệp văn hóa hiện đại nếu bản quyền yếu; không thể khuyến khích sáng tạo nội dung số nếu cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ không đủ mạnh; không thể hội nhập sâu nếu thiếu hành lang pháp lý phù hợp cam kết quốc tế. Chính vì vậy, Nghị quyết 80 yêu cầu bảo đảm tính đồng bộ, liên thông giữa pháp luật văn hóa với giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân.
Tiếp đến là nguồn lực. Nghị quyết đặt mục tiêu rõ ràng: “Bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách Nhà nước hằng năm cho văn hóa”. Đây là một thông điệp rất mạnh: Nếu văn hóa là trụ cột thì ngân sách phải thể hiện ưu tiên chiến lược. Nhưng nguồn lực Nhà nước chỉ giữ vai trò “dẫn dắt”; Nghị quyết nhấn mạnh phải đổi mới căn bản tư duy huy động nguồn lực, khơi thông nguồn lực xã hội và tư nhân như động lực quan trọng.
 |
| Đại biểu tham quan triển lãm mỹ thuật toàn quốc đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng (giai đoạn 2019 - 2024), tháng 11-2024. Ảnh: NGUYỄN THUẬN |
Đặc biệt, Nghị quyết 80 xác định ba lĩnh vực cần cơ chế tài chính ưu tiên: (1) Đào tạo, đãi ngộ nhân tài văn hóa - nghệ thuật; (2) khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong văn hóa; (3) đặt hàng sáng tạo các công trình, tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao. Đây là ba mũi đột phá có khả năng tạo vòng tuần hoàn phát triển: Nhân tài - công nghệ - sản phẩm đỉnh cao.
Điểm rất hiện đại của Nghị quyết 80 là mở rộng cửa cho các mô hình hợp tác công tư: “Lãnh đạo công - quản trị tư”, “đầu tư công - quản lý tư”, “đầu tư tư - sử dụng công”, đồng thời khuyến khích bảo trợ văn hóa phi lợi nhuận và xây dựng Quỹ văn hóa - nghệ thuật theo mô hình công tư. Chính sách này liên hệ trực tiếp với Nghị quyết 68: Doanh nghiệp trở thành động lực trong hệ sinh thái văn hóa, nhưng phải được dẫn dắt bởi Nhà nước kiến tạo và chuẩn mực công.
Cuối cùng là đo lường và quản trị. Nghị quyết yêu cầu xây dựng Bộ chỉ số văn hóa quốc gia và Bộ chỉ số thống kê đóng góp công nghiệp văn hóa theo chuẩn quốc tế. Đây là cách biến “hệ điều tiết” từ khái niệm thành cơ chế: Có chuẩn - có dữ liệu - có giám sát - có trách nhiệm giải trình. Khi văn hóa được đo lường đúng, chính sách sẽ không còn “đánh trống ghi tên”, mà đi vào hiệu quả thực chất. Tinh thần này rất phù hợp với yêu cầu của Đại hội XIV về chuyển từ tư duy nghị quyết sang tư duy tổ chức thực hiện, “nói ít - làm nhiều - làm đến cùng”.
Nghị quyết 80 còn cho phép thí điểm những vấn đề cấp bách nếu chưa có quy định pháp luật, nhằm tạo đột phá. Đây là chi tiết quan trọng: Văn hóa trong kỷ nguyên số biến đổi quá nhanh; nếu thể chế không dám thí điểm và đổi mới, thể chế sẽ trở thành điểm nghẽn của sáng tạo.
Con người - môi trường - không gian số: Dựng “hệ miễn dịch” giá trị để phát triển bền vững
Nếu thể chế là “bộ điều khiển”, thì con người và môi trường văn hóa là “hệ miễn dịch”. Một quốc gia muốn bền vững cần hệ miễn dịch xã hội vững: Đạo đức, lối sống, niềm tin, chuẩn mực ứng xử và bản lĩnh trước mọi dao động.
Nghị quyết 80 xác định rõ: Phát triển văn hóa vì hoàn thiện nhân cách con người xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Trọng tâm là xây dựng con người “đức - trí - thể - mỹ”, hướng đến “chân - thiện - mỹ”, đặt giáo dục đạo đức và văn hóa lên hàng đầu trong nhà trường, tăng cường phối hợp gia đình - nhà trường - xã hội.
Trong tinh thần ấy, việc tham khảo Nghị quyết 71 về giáo dục và Nghị quyết 72 về y tế trở thành yêu cầu logic. Giáo dục tạo nền nếp văn hóa, y tế bảo đảm chất lượng sống và năng lực sáng tạo bền bỉ của con người. Không có con người khỏe mạnh, tự chủ, có phẩm chất, thì công nghiệp văn hóa hay sức mạnh mềm cũng chỉ là bề nổi.
Nghị quyết 80 cũng xác lập hệ giá trị như một “trục chuẩn”: Hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam (yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo). Khi hệ giá trị được triển khai đồng bộ, nó sẽ điều tiết hành vi xã hội, hạn chế suy thoái đạo đức, chống thực dụng, chống “lợi ích nhóm” và tạo nền tảng đoàn kết.
Trong kỷ nguyên số, Nghị quyết 80 dành sự quan tâm đặc biệt cho việc “làm trong sạch môi trường văn hóa số”, ban hành bộ quy tắc ứng xử trên không gian số, xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm và môi trường văn hóa số, bảo vệ bản quyền và chủ quyền văn hóa số. Đây là phản ứng chính sách trực diện trước thách thức mới: Nền tảng xuyên biên giới không chỉ đem lại tiện ích, mà còn mang theo xung đột giá trị, thị hiếu lệch chuẩn, thông tin xấu độc và nguy cơ bào mòn bản sắc.
 |
| Thực hành nghi lễ và trò chơi kéo co ngồi tại đền Trấn Vũ, phường Long Biên, Hà Nội. Ảnh: TRẦN HUẤN |
Điểm nhấn quan trọng là mục tiêu số hóa 100% di sản cấp quốc gia/đặc biệt vào năm 2026 và xây dựng Nền tảng văn hóa số toàn dân (thư viện số, bảo tàng số, biểu diễn trực tuyến, lớp học nghệ thuật trực tuyến). Đây là cách để văn hóa vừa giữ bản sắc vừa mở cơ hội phát triển: Đưa di sản thành dữ liệu, đưa dữ liệu thành tài nguyên sáng tạo, đưa tài nguyên sáng tạo thành sức mạnh mềm và giá trị kinh tế.
Song song với đó, Nghị quyết 80 đề cao xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, bảo đảm thiết chế văn hóa hoạt động hiệu quả, thu hẹp chênh lệch thụ hưởng, tôn trọng các nhóm yếu thế, xây cộng đồng văn hóa “sáng - xanh - sạch - đẹp”, gắn văn hóa với bảo vệ môi trường sinh thái, sinh kế cộng đồng và phát triển bền vững. Hệ điều tiết ở đây thể hiện rất rõ: Phát triển phải bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau; không để vùng sâu vùng xa bị “đói văn hóa”; không để khoảng cách thụ hưởng trở thành khoảng cách cơ hội.
Điều khó nhất của phát triển hôm nay không phải là tăng tốc, mà là tăng tốc mà vẫn giữ được con người, gìn giữ được bản sắc và vun bồi được niềm tin. Nghị quyết 80 đã đặt văn hóa vào đúng vai trò “hệ điều tiết” của phát triển: Điều tiết để tăng trưởng không đi chệch khỏi nhân văn; để hội nhập không hòa tan; để công nghệ phục vụ con người; để thị trường văn hóa bứt phá mà không rơi vào thương mại hóa thô bạo. Trong tầm nhìn Đại hội XIV và các nghị quyết trụ cột, thông điệp lớn nhất có lẽ là: Khi văn hóa “thấm vào từng quyết sách”, đất nước sẽ không chỉ mạnh lên về vật chất, mà vững lên về bản lĩnh; không chỉ giàu hơn về của cải, mà đẹp hơn về phẩm giá. Và đó mới là phát triển bền vững theo nghĩa đầy đủ nhất.