Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng nhanh nhạy, chủ động, có tầm nhìn xa trong phát triển CNVH. Tình trạng phổ biến hiện nay là nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương ngại khó tìm đường phát triển CNVH. Đây là thực trạng đáng phê phán vì phát triển CNVH đã được Đảng ta đưa ra chủ trương hơn 10 năm trước; cũng trong quãng thời gian này, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt hai chiến lược phát triển các ngành CNVH Việt Nam.

Ảnh minh họa: Báo Nhân Dân 

Tại nhiều diễn đàn, lãnh đạo nhiều địa phương bao biện rằng địa phương mình không có thế mạnh phát triển CNVH. Họ cho rằng CNVH chỉ phát triển ở các đô thị-nơi có lượng khách hàng lớn, thu nhập khá, có nhu cầu đa dạng hưởng thụ các sản phẩm văn hóa; còn ở địa phương vùng sâu, vùng xa, đời sống nhân dân còn gặp khó khăn, câu chuyện phát triển CNVH là điều gì đó thật xa vời.

Nếu tìm hiểu có thể thấy, trong 10 ngành CNVH được xác định ở Việt Nam hiện nay, có một số ngành ở địa phương nào cũng có thể phát triển như: Thiết kế sáng tạo, thủ công mỹ nghệ và đặc biệt là du lịch văn hóa. Tiềm năng để phát triển CNVH nằm chính ở các sản phẩm thủ công ở làng nghề, là những di tích văn hóa-lịch sử còn ít người tìm đến... Thậm chí, địa phương có cảnh quan đẹp mê lòng người có thể để mọi người tự do sáng tác nhiếp ảnh, mở triển lãm và bán những bức ảnh đoạt giải thưởng. Cho nên, không thể nói rằng địa phương mình không có thế mạnh phát triển CNVH. Thực chất, cấp ủy, chính quyền ở nhiều địa phương chưa có nhận thức đầy đủ về CNVH, chỉ thấy đây là lĩnh vực mới mẻ nên nảy sinh tâm lý ngại dấn thân hành động.

Nhận thấy tình trạng phát triển CNVH chưa đồng đều ở nước ta, Chiến lược phát triển các ngành CNVH Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cuối năm 2025 xác định: “Phát triển các ngành CNVH Việt Nam là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, toàn xã hội”.

Bản chất của CNVH là một ngành kinh tế mới, hình thành từ vốn văn hóa; vậy nên chính quyền địa phương cần xem sản phẩm CNVH trên địa bàn như bao sản phẩm ngành nghề khác. Chính quyền kêu gọi thu hút vốn đầu tư, quy hoạch quỹ đất, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, bồi dưỡng nhân lực... Tóm lại, chính quyền đóng vai trò kiến tạo chủ động chính sách, hỗ trợ “vốn mồi”; không làm thay sản xuất, kinh doanh sản phẩm văn hóa mang về lợi nhuận mà phải tuân thủ các nguyên lý của cơ chế thị trường. Chính quyền chủ yếu tổ chức phát triển các sản phẩm văn hóa phục vụ nhiệm vụ chính trị, giáo dục, tuyên truyền... nôm na là những sản phẩm miễn phí cho công chúng. Một khi đã “đúng vai, thuộc bài”, chính quyền sẽ không còn lúng túng trong việc lên kế hoạch để phát triển CNVH.

Mỗi địa phương khi phát triển CNVH cốt yếu phải có một kế hoạch rõ ràng, khai thác cho được thế mạnh riêng có của địa phương mình để làm lợi thế cạnh tranh. Bên cạnh nguồn lực tài chính tư nhân là quan trọng, địa phương cần mời gọi các chuyên gia, nhà khoa học trong nhiều lĩnh vực như: Văn hóa, truyền thông, công nghệ, luật pháp... Những đề xuất, kiến nghị, góp ý chính xác, kịp thời của các chuyên gia sẽ giúp địa phương có cơ hội thành công phát triển CNVH.

Phát triển CNVH là nhiệm vụ mới mẻ, nhiều thách thức nhưng “quả ngọt” mang lại đầy hấp dẫn. Nếu để “mỏ vàng” vẫn nằm im lìm là bỏ lỡ cơ hội phát triển kinh tế-xã hội, đổi mới sáng tạo địa phương chứ không chỉ giới hạn trong lĩnh vực văn hóa.