Phóng viên (PV): Nói đến di tích Cổ Loa, chúng ta cần nhấn mạnh đến những giá trị nổi bật toàn cầu nào để tạo nên sự thuyết phục cho hồ sơ đề cử DSVH thế giới, thưa ông?

 PGS, TS Đặng Văn Bài.

PGS, TS Đặng Văn Bài: Cổ Loa là công trình kiến trúc quân sự rất độc đáo được xây dựng cách đây hàng nghìn năm. Khi so sánh với các công trình tương tự của khu vực và quốc tế, chúng ta có thể tự hào về những nét độc đáo tại Cổ Loa mà không nơi đâu có được. Đó là một kiến trúc đặc sắc với hệ thống thành lũy hình xoắn ốc độc đáo gồm 3 vòng thành đất dài gần 16km cùng hệ thống hào sâu và ụ lũy phức tạp. Điều đặc biệt là hệ thống thành lũy ấy được xây dựng ở một khu vực có những di chỉ khảo cổ nổi tiếng gắn liền với văn hóa Đông Sơn độc đáo của Việt Nam. Tại đây, người ta đã tìm thấy trống đồng Đông Sơn, các vũ khí bằng đồng từ cổ xưa, đặc biệt là rất nhiều mũi tên đồng gắn với truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông ta. Đặt trong bối cảnh dân số của nước Âu Lạc khi ấy không nhiều, việc xây dựng thành lũy phức tạp đòi hỏi sự sáng tạo gắn với nhiều ngày công lao động của người xưa.

Tiếp nối truyền thống văn hóa, lịch sử, từ nhiều năm qua, vị thế không gian văn hóa của di tích Cổ Loa vẫn luôn sôi động trong đời sống tâm linh người Việt. Trong khu di tích có hệ thống đền thờ An Dương Vương, đình Ngự Triều Di Quy, am Mỵ Châu... gắn với Lễ hội Cổ Loa được tổ chức hằng năm. Các tiêu chí của UNESCO luôn đánh giá cao các yếu tố DSVH phi vật thể gắn với di tích, vì thế giá trị lịch sử, văn hóa của Cổ Loa càng trở nên đặc biệt.

Nghi thức tế lễ Đức vua An Dương Vương tại Lễ hội Cổ Loa Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: MỸ ANH 

PV: Bên cạnh những giá trị tiêu biểu, theo ông đâu là những khó khăn khi làm hồ sơ di tích Cổ Loa trình UNESCO?

PGS, TS Đặng Văn Bài: Điểm nghẽn hiện nay là trong không gian di tích Cổ Loa có đan xen một bộ phận không nhỏ cư dân cư trú. Trong bối cảnh đô thị hóa, làm sao để cân bằng hài hòa giữa bảo tồn di sản với đô thị hóa; làm sao để chúng tương hỗ nhau, không yếu tố nào phải hy sinh là vấn đề được quan tâm. Việc xử lý vấn đề này khá nan giải và cần sức mạnh tổng hợp từ các cấp chính quyền đến sự đồng lòng chung sức của nhân dân. 

PV: Việt Nam đã có kinh nghiệm xây dựng hồ sơ cho nhiều di sản thế giới liên quan đến các thành cổ, vậy bài học nào có thể vận dụng khi làm hồ sơ di tích Cổ Loa?

PGS, TS Đặng Văn Bài: Bài học kinh nghiệm đầu tiên là phải huy động được sức mạnh tổng hợp của xã hội, đồng thời tăng cường sự phối hợp liên ngành giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các nhà khoa học. Đây cũng là một lợi thế của Hà Nội khi phần lớn các nhà nghiên cứu, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực di sản, khảo cổ học và các ngành khoa học liên quan đều đang tập trung tại đây. Nếu huy động hiệu quả lực lượng này, chúng ta sẽ có được những góc nhìn đa chiều, từ đó nhận diện đầy đủ hơn các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản và xây dựng một bộ hồ sơ có chất lượng khoa học và sức thuyết phục cao.

Điều thuận lợi là quyết tâm chính trị của Hà Nội rất cao, đặc biệt là vấn đề gắn bảo tồn DSVH với phát triển bền vững. Người dân Cổ Loa, cộng đồng cư dân sống trong không gian khu di tích cũng có nguyện vọng mong muốn di tích Cổ Loa trở thành DSVH thế giới. Điều quan trọng lúc này là thực thi như thế nào. Ngoài hồ sơ sơ bộ, hồ sơ khoa học đề cử UNESCO, Hà Nội phải xây dựng kế hoạch quản lý để xác định được đúng giá trị nổi bật toàn cầu của Cổ Loa, xác định các khu vực vùng lõi, vùng đệm bảo vệ sự toàn vẹn, giá trị nổi bật toàn cầu của di tích. Kế hoạch đó cần xác định yếu tố tác động cả tích cực lẫn tiêu cực, đề ra các biện pháp khắc phục những mặt hạn chế trong quá trình bảo tồn và khai thác giá trị DSVH của Cổ Loa.

Hà Nội cần xây dựng chương trình hành động và quy hoạch tổng thể nhằm bảo tồn, phát huy giá trị nổi bật toàn cầu của Cổ Loa, gắn với yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, qua đó thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo. Để thực hiện mục tiêu này, bộ máy quản lý và nghiên cứu cần có sự tham gia của đội ngũ chuyên gia liên ngành. Bởi Cổ Loa vừa là một di tích kiến trúc phòng thủ quân sự, vừa chứa đựng các tầng văn hóa, khảo cổ trong lòng đất, do đó, cần có kiến trúc sư, nhà khảo cổ học, chuyên gia bảo tồn và các lĩnh vực liên quan tham gia. Kinh nghiệm trong quản lý các di sản thế giới như Cố đô Huế, Tràng An hay Hội An cho thấy, một lực lượng nghiên cứu mạnh và cơ chế quản lý phù hợp là nền tảng quan trọng để bảo tồn di sản gắn với phát triển. Quan trọng hơn, quá trình này phải tạo được động lực phát triển ngay cho cộng đồng cư dân Cổ Loa, bảo đảm người dân được hưởng lợi từ di sản, có sinh kế và việc làm bền vững, từ đó trở thành chủ thể đồng hành, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị DSVH.

PV: Khu vực phía Bắc sông Hồng được xác định là một trong những động lực phát triển của Hà Nội, ông có thể cho biết di tích Cổ Loa đóng vai trò gì trong bức tranh chung đó?

PGS, TS Đặng Văn Bài: Cổ Loa không chỉ là một di sản thuần túy, khi nhìn ở góc độ kinh tế học di sản, đây là nguồn lực cho phát triển của Thủ đô trong giai đoạn tới. Điều này càng có ý nghĩa khi đặt Cổ Loa trong tổng thể không gian văn hóa của Thủ đô. Hà Nội được biết đến là Thủ đô ngàn năm văn hiến, "Thủ đô anh hùng", "Thành phố vì hòa bình" và thành phố sáng tạo của UNESCO. Hà Nội cũng sở hữu một quỹ di sản kiến trúc, văn hóa rất phong phú, từ khu phố cổ, phố cũ đến Hoàng thành Thăng Long, cùng với nếp sống đô thị thanh lịch, văn minh và hệ thống phong tục, tập quán giàu bản sắc. Trong đó, di tích Cổ Loa có thể trở thành một hạt nhân quan trọng bởi nơi đây không chỉ bao gồm thành cổ mà còn có hệ thống di chỉ khảo cổ, cảnh quan và các dòng sông gắn với quá trình hình thành của vùng đất này. Nếu di tích Cổ Loa được UNESCO ghi danh, Hà Nội sẽ có một cấu trúc di sản rất đặc biệt: Hoàng thành Thăng Long, không gian phố cổ-phố cũ và di tích Cổ Loa. 3 không gian này không tách rời nhau mà có thể được nhìn nhận như những lớp lịch sử nối tiếp, phản ánh quá trình hình thành và phát triển của Thủ đô trong tiến trình văn minh nhân loại. 

PV: Trân trọng cảm ơn ông!