Ra đời vào cuối năm 1964, khi đế quốc Mỹ bắt đầu leo thang đánh phá miền Bắc, hầm T1 là kết tinh của tư duy chiến lược và bàn tay tài hoa của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 259 (Cục Công binh). Nhìn từ xa, hầm chỉ như một ụ đất, nhưng thực chất là một pháo đài ngầm kiên cố, một “kỳ quan” quân sự nửa nổi nửa chìm.

 Các hiện vật trưng bày tại hầm chỉ huy tác chiến T1.

Nóc hầm là bê tông nguyên khối dày, cấu trúc hai lớp bê tông kẹp giữa một tầng đệm cát, là “tấm giáp” hoàn hảo để hóa giải sức công phá của bom tấn và tên lửa. Hai cánh cửa thép sừng sững canh giữ lối vào, chịu được sức ép nguyên tử, tia phóng xạ và hơi độc. Bên trong hầm trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ bằng hơi nước, thông hơi, lọc độc, chống nhiễu từ. Mọi chi tiết kỹ thuật đều hướng tới một mục tiêu duy nhất: Bảo đảm “mạch máu” chỉ huy thông suốt ngay cả khi mặt đất rung chuyển dưới sức bom hủy diệt.

Với diện tích khoảng 64m2, hầm T1 được chia thành 3 phòng gồm: Phòng giao ban tác chiến; phòng trực ban tác chiến; phòng đặt trang thiết bị, động cơ. “Trái tim” của căn hầm là phòng trực ban tác chiến. Tại đây, các kíp trực thay phiên nhau làm việc 24/24 giờ, đôi mắt không rời bảng tiêu đồ, đôi tai căng ra nghe từng tín hiệu từ mạng lưới radar dày đặc.

Các điện thoại sử dụng để truyền đạt mệnh lệnh. 

Hệ thống thông tin liên lạc được tổ chức nghiêm ngặt đến mức tuyệt đối. Hơn 20 chiếc máy điện thoại đặt trong 4 buồng nhỏ giống như những “mạch máu” nối liền hầm T1 với Bộ Chính trị, Bộ Quốc phòng và các quân khu, quân binh chủng và Tổng đài Bưu điện A9. Đặc biệt, hầm có chiếc điện thoại chuyên dụng chỉ dành riêng để nghe và trả lời Chủ tịch Hồ Chí Minh; cùng hệ thống báo cáo vượt cấp nối thẳng tới các vị lãnh đạo cao nhất của Quân đội.

Ít ai biết rằng, mỗi khi Hà Nội rung chuyển bởi tiếng còi báo động phòng không thì hiệu lệnh ấy bắt nguồn chính từ chiếc còi nhỏ trong căn hầm này. Tín hiệu phát đi, truyền tới nóc Hội trường Ba Đình rồi lan tỏa khắp 15 chiếc còi báo động toàn thành phố, giục giã quân dân Thủ đô vào vị trí chiến đấu.

Du khách tham quan hầm chỉ huy tác chiến T1. 

Trong 12 ngày đêm lịch sử cuối năm 1972, hầm T1 trở thành nơi điều hành trực tiếp cuộc đối đầu sinh tử. Đại tá, PGS, TS Trần Ngọc Long, nguyên Phó viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự, nhận định: “Hầm T1 cùng lúc thực hiện 3 nhiệm vụ hiệp đồng: Chỉ huy đánh rơi máy bay Mỹ, bảo đảm giao thông chi viện cho chiến trường và tổ chức thế trận phòng không nhân dân”.

Ngày nay, hầm T1 không chỉ là một di tích tĩnh lặng. Với sự hỗ trợ của công nghệ 3D Mapping, những trang sử vàng như được “sống” lại. Du khách bước xuống hầm có thể tận mắt chứng kiến khoảnh khắc chiếc B-52 đầu tiên bị bắn rơi đêm 18-12-1972 hay hình ảnh những tiêu đồ viên miệt mài vẽ đường bay của địch trong tiếng nhiễu radar rít gào.

Việc bảo tồn hầm T1 được Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội thực hiện thường xuyên hằng năm và cố gắng phục hồi được nguyên trạng. Đồng thời, mở rộng sang nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày tư liệu, hiện vật để có thể diễn giải một cách tốt nhất về giá trị lịch sử, tăng giá trị giáo dục, khơi dậy niềm tự hào trong lòng người dân và du khách.