Tuy nhiên, những hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch tại nơi đây trong thời gian qua mới chỉ giới thiệu được một phần về kho tàng đồ sộ của văn hóa Thăng Long-Hà Nội. Làm thế nào để đưa những giá trị tiêu biểu mà các nhà khoa học khai quật được suốt 15 năm qua tới công chúng vẫn là câu hỏi lớn.

Nơi hội tụ tinh hoa di sản văn hóa

Những ngày đầu tháng 11 này, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long trở thành điểm hội tụ tinh hoa di sản văn hóa khi là nơi tổ chức Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 với chủ đề “Di sản-Kết nối-Thời đại”. Trong nửa tháng, Festival diễn ra hơn 30 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc, có sự tham gia của hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân tiêu biểu trong nước, quốc tế và đông đảo nhân dân.

Một tiết mục nghệ thuật trong Lễ khai mạc Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. 

Các hoạt động nổi bật của Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ nhất năm 2025, bao gồm: Lễ hội đường phố, trình diễn nghệ thuật truyền thống và đương đại, triển lãm di sản, Lễ hội Áo dài, trình diễn thủ công mỹ nghệ, các tọa đàm và hoạt động kết nối doanh nghiệp sáng tạo...

Trước đó, dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, Hà Nội đã tổ chức chuỗi trưng bày đặc biệt tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Thời điểm đó, mỗi ngày nơi đây đón hàng nghìn lượt khách tham quan, trở thành điểm du lịch và giáo dục truyền thống tiêu biểu của Thủ đô.

Không chỉ trở thành nơi hội tụ tinh hoa di sản văn hóa, những năm qua tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra nhiều tour du lịch hấp dẫn, trong đó nổi bật với tour đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”. Hành trình trải nghiệm của tour đêm kéo dài 90 phút với lộ trình bắt đầu từ cửa Đoan Môn - cửa dẫn vào Cấm thành, nơi ở và làm việc của nhà vua xưa kia tới Khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu. Tại đây, du khách được trải nghiệm không gian Hoàng thành xưa, thưởng thức điệu múa hoàng cung ngay trên những dấu tích khảo cổ độc đáo, chiêm ngưỡng những hiện vật, cổ vật quý giá được tìm thấy tại Hoàng thành Thăng Long trong nhà trưng bày với chủ đề “Thăng Long Hà Nội - Lịch sử nghìn năm từ lòng đất”... Khép lại hành trình trải nghiệm tại Hoàng thành Thăng Long là trò chơi giải mã bí mật Hoàng thành dành cho du khách.

Ghi nhận những thành quả trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản thế giới của UNESCO tại Paris (Pháp) vào tháng 7-2025, Chủ tịch Ủy ban Nikolay Nenov đã gõ búa thông qua Quyết định số 47 COM 7B.92 về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long. Theo đó, cơ quan này ghi nhận kết quả tích cực quốc gia thành viên đã thực hiện tốt các khuyến nghị của Kỳ họp Ủy ban năm 2024, trong đó có Tầm nhìn trục chính tâm, chiến lược khảo cổ học và chiến lược diễn giải di sản Hoàng thành Thăng Long. Đặc biệt, Ủy ban Di sản thế giới khuyến nghị Việt Nam tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu liên ngành sau khi hạ giải các tòa nhà đã được Ủy ban thông qua, để bổ sung, làm rõ Tầm nhìn trục chính tâm Hoàng thành Thăng Long, trọng tâm là phục dựng điện Kính Thiên và Không gian chính điện Kính Thiên.

Từ số hóa tới phát kiến “AI Hoàng thành Thăng Long”

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Hoàng thành Thăng Long đã và đang được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. 15 năm qua (2011-2025), các nhà khảo cổ học của Việt Nam đã dồn tâm sức vào công cuộc khai quật, chỉnh lý, nghiên cứu và phân tích, các nhà khảo cổ học đã giải mã thành công bức tranh Hoàng cung Thăng Long cách đây hàng nghìn năm. Đây là cơ sở quan trọng để tiến hành phục dựng, phục hồi, biến Khu di tích Hoàng thành Thăng Long-di sản văn hóa thế giới-trở thành tài sản kinh tế chiến lược của Thủ đô và quốc gia.

 Các nhà khảo cổ học quốc tế nghiên cứu những phát hiện khảo cổ học quan trọng về Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. 

Theo Tiến sĩ Đặng Xuân Thanh, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, để Hoàng thành Thăng Long thực sự hồi sinh và trở thành tài sản vô giá của quốc gia, chúng ta cần một tầm nhìn đột phá, đầu tư đồng bộ, gắn kết khoa học, công nghệ và xã hội. 15 năm qua, các kết quả nghiên cứu đã góp phần làm sáng tỏ, khẳng định vị thế khoa học và giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Hoàng thành Thăng Long, nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng các tinh hoa văn minh châu Á. Tuy nhiên, để di sản phát huy giá trị thực sự, cần chuyển từ tư duy “ngợi ca” sang hành động “hồi sinh”, biến di sản trở thành nguồn lực phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch của Thủ đô và đất nước.

Trong khi đó, PGS, TS Đào Tuấn Thành, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đề xuất xây dựng "Trí tuệ nhân tạo (AI) Hoàng thành Thăng Long. AI có thể dự báo xu hướng tham quan, thiết kế tour chuyên biệt, hỗ trợ bảo tồn, tạo nội dung số, thúc đẩy phim ảnh-nghệ thuật về Hoàng thành Thăng Long. Nếu làm được, di sản này sẽ trở thành nguồn thu bền vững, vừa để bảo tồn, vừa để lan tỏa giá trị ra thế giới. 4.860 ngày nghiên cứu đã cho chúng ta một nền tảng khoa học vững chắc, nhưng để Hoàng thành Thăng Long thực sự “sống lại”, không chỉ cần nhiều hơn sự đam mê của các nhà khảo cổ mà còn cần sự vào cuộc của chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng và công nghệ. “Để có một “AI Hoàng thành Thăng Long” có chất lượng cao, việc khẩn trương số hóa có hệ thống các hồ sơ tư liệu về toàn bộ các loại hình di tích, di vật đã khai quật, kết quả của hoạt động phân tích đánh giá, nghiên cứu so sánh có liên quan đến nguồn gốc, niên đại, đặc trưng kỹ thuật, tính chất, quy mô, vai trò và giá trị lịch sử, văn hóa… của từng loại hình di tích, di vật là rất cần thiết và cần triển khai sớm để cung cấp dữ liệu đầu vào cho “AI Hoàng thành Thăng Long”, là cơ sở để AI đưa ra các dự báo, tư vấn cho công tác khai thác hiệu quả giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của khu di tích Hoàng thành Thăng Long”, PGS, TS Đào Tuấn Thành đề xuất.

Từ nghiên cứu kinh nghiệm khảo cổ học đô thị của York City (Vương quốc Anh), TS Nguyễn Thị Hậu, Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) cho rằng, thời gian chính thức khai quật và nghiên cứu Hoàng thành Thăng Long thật ngắn ngủi so với quá trình tồn tại của di sản này, nhưng cũng đủ dài để nhìn lại “một chặng đường” đánh giá giá trị lịch sử và “định vị” Hoàng thành Thăng Long trong hệ thống di sản văn hóa Việt Nam. Di sản đô thị/di sản khảo cổ Hoàng thành Thăng Long có giá trị toàn cầu, cần cách tiếp cận mới trong bảo tồn và phát huy giá trị, đặc biệt là từ Khảo cổ học đô thị và Di sản khảo cổ - những hướng tiếp cận mang tính liên ngành và ứng dụng cao của khảo cổ học hiện đại.

Khu di tích Hoàng thành Thăng Long trở thành nơi giáo dục truyền thống tiêu biểu của Thủ đô.  

“Với giá trị đặc biệt của một di sản thế giới, Hoàng thành Thăng Long hoàn toàn có thể học hỏi và điều chỉnh mô hình của York City cho phù hợp với điều kiện Việt Nam. Xây dựng chiến lược về di sản văn hóa để Hoàng thành Thăng Long trở thành một “thành phố di sản sống” chứ không chỉ là di tích khảo cổ. Chiến lược này cần sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, nhà khoa học, cộng đồng và doanh nghiệp – hướng tới mục tiêu chung: Biến di sản khảo cổ học thành “di sản sống” trong lòng đô thị đương đại. Phát triển từ di sản và vì cộng đồng chính là phát triển bền vững”, TS Nguyễn Thị Hậu nhấn mạnh.

“Hà Nội cam kết tập trung mọi nguồn lực nhằm thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị của Ủy ban Di sản thế giới tại Quyết định số 47 COM 7B.92. Mục tiêu là hoàn thiện và đệ trình Báo cáo cập nhật tình trạng bảo tồn Khu trung tâm Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội tới Trung tâm Di sản Thế giới trước ngày 1-2-2026. Báo cáo sẽ bao gồm đề xuất phục dựng Chính điện Kính Thiên - công trình mang tính biểu tượng cao nhất của Hoàng thành Thăng Long. Đây được xem là không gian tiêu biểu để người dân cả nước thực hành nghi lễ truyền thống, tái hiện lịch sử dân tộc, khơi dậy và lan tỏa sức mạnh hội tụ của nền văn hiến nghìn năm”, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh trong cuộc tiếp Đoàn liên ngành Di sản Thế giới UNESCO và ICOMOS, vào tháng 7-2025. 

 

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.