Bánh đúc thường được bày bán trên những chiếc mẹt nan tre, bên dưới lót lá chuối tươi. Khi khách mua, chủ hàng sẽ dùng dao cắt từng miếng, rồi bọc lá chuối cho khách mang về. Nhiều người đi chợ sau khi mua bán hàng hóa xong đều ghé qua hàng bánh đúc, mua một ít mang về làm quà cho cụ già, trẻ nhỏ ở nhà.

Bánh đúc là món quà không chỉ rẻ mà còn rất ngon, dễ ăn, chỉ cần chấm với nước tương đã rất đậm đà; nếu đem cắt nhỏ, chan với canh cua nấu chua thì ngon tuyệt, ăn một lần sẽ nhớ mãi. Món bánh đúc cũng rất dễ làm, nhưng độ giòn ngon đạt tiêu chuẩn thì còn phụ thuộc vào việc nêm, nếm của người đứng bếp có khéo léo hay không. Mẹ tôi, bà nội tôi nấu bánh đúc rất khéo, nhưng do bận nhiều công việc đồng áng nên chẳng mấy khi bà và mẹ nấu món này. Bánh đúc thường được mẹ mua ở chợ quê, với hai loại: Không nhân và có nhân lạc. Tuy nhiên, công thức chế biến chung là gạo tẻ được nghiền nhỏ, cho vào xoong quấy đều với nước; thêm một chút nước vôi, hàn the để tạo độ đông đặc, giòn, dẻo. Mì chính, mắm, muối cũng làm cho món bánh đúc thêm đủ đầy hương vị.

Xa quê đã lâu, thi thoảng vẫn mua bánh đúc ở siêu thị, nhưng tôi vẫn thấy không ngon và đủ đầy hương vị như món bánh đúc nơi chợ quê những ngày ấu thơ. Đôi lúc, tôi ước được một lần thưởng thức món bánh đúc chợ quê dân dã...

NGUYỄN HƯƠNG HUYỀN