Mùa mưa lê thê tầm tã lắm. “Mưa chi mà mưa gớm rứa hè, mưa thúi đất thúi đai, dễ sợ thiệt”. Bà tôi, mạ tôi, người làng tôi hay nói thế. Buồn. Mưa dầm quê tôi buồn thật. Nỗi buồn ấy như dấu ấn xứ sở còn đọng lại ẩm ướt se lạnh trong tâm hồn tôi sau này.

Mùa nắng. Chói chang, lộng lẫy ánh sáng và mạnh mẽ, hào phóng gió trời. Gió. Mênh mang, ào ạt những cơn gió nồm nam thoáng đãng. Những cơn gió sớm, gió chiều thổi qua tuổi thơ tôi, nóng bức và mát rượi. Đó là những cơn gió rừng và gió biển đi-về trong không gian quen thuộc của một vùng làng cát trắng nhìn ra đại dương bao la hàng trăm năm nay rồi.

Mỗi sớm. Tôi uể oải thức giấc trong cái nóng oi oi. Nắng từ phía biển lên, chói sáng. Mùa nắng trở lại với những ngọn gió nam hây hẩy thổi từ trập trùng Trường Sơn xuống. Đầu mùa, gió chưa thổi mạnh và cái nóng vô hình chưa đến độ héo quắt cỏ cây nhưng cũng đã đủ cho ta cảm nhận rõ những khô khát của đất đai. “Nam ra rồi tề”, bà tôi, mạ tôi, dân làng tôi đều nói vậy khi cơn gió nóng đầu tiên quấy quả qua làng. Mở mắt nhìn qua ô cửa sổ có những song chấn bằng tre, tôi thấy những quả bầu non buông thong thỏng trên giàn. Lác đác mấy bông hoa màu trắng. Đôi chú ong lãng đãng bay qua, tiếng vo ve vọng vào cơn ngái ngủ của tôi.

leftcenterrightdel
Minh họa: Tô Ngọc

Hè sắp đến! Cơn gió nam (gió lào, gió phơn trong cách gọi phổ thông) háo hức truyền đi thông điệp ấy. Hè, mùa hè, chao ơi còn gì khoái hơn thế. Hè, híc...híc... không phải dậy sớm để đi học. Không phải ngồi trong lớp nghe thầy cô giảng bài. Không kiểm tra bài cũ. Không còn bị ba mắng khi bị điểm kém. Hè, híc...híc... tha hồ đá võ, bơi lội, thả diều... Ngày, đá bóng, chơi trốn tìm. Đêm, đánh “du kích”, đi hái trộm quả. Mùa hè - mùa nắng, không còn gì tuyệt vời hơn mùa được nghỉ học, thỏa thuê chạy nhảy chơi bời và ít bị người lớn nhắc nhở mắng mỏ... Những thằng cu, con mẹt như chúng tôi được tự do hơn trong nắng gió mùa hè, có thể tha thẩn rủ rỉ ở góc vườn nào đấy hay nhít nhót ồn ĩ trong một nhóm chơi với niềm vui tinh khiết vô ngần.

Trong làn da ngăm ngăm của tôi và lũ bạn lêu têu có mùi nắng. Mùi của cát bị mặt trời nung nóng ngày ngày. Mùi của nước biển bốc hơi. Mùi của rong rêu bám vào khi ngụp lặn trong sông nước. Mùi của những ngọn gió nam rong ruổi qua đồng cát rồi lướt vi vút trên các đọt phi lao. Mùi của những bông hoa tía tô hăng hắc trộn lẫn vào trong đó. Cái mùi tuổi thơ ấy còn quanh quẩn đâu đây như kỷ niệm quê hương thức dậy.

Như để bù lại sự nóng nực do những trận gió nam mang tới, mùa nắng ở quê tôi còn có những cơn gió nồm mát rượi. Giữa chiều. Gió trở. Những cơn gió tươi từ biển bao la tràn vào đất liền. Bầu trời như được nâng lên, cao lộng. Chúng tôi nhìn lên, mấy đám mây trắng bay qua bồng bềnh tơi xốp. Xa tít theo hướng mây bay là những dãy núi mờ xanh nối nhau chạy dài về phương nam...

Tuổi thơ chúng tôi hầu như chẳng mấy để tâm tới ăn độn áo vá, miễn có cái cho vào mồm và có cái để mặc là tốt rồi. Ngày ngày được túm tụm lại để đùa chơi với nhau là sung sướng bằng trời. Những thằng cu, con mẹt thời ấy hồn nhiên và lăn lốc lớn lên trong ngọn gió nồm nam khoáng đạt. Những ngọn gió thổi về làng tôi từ hai hướng khác nhau nhưng cùng đều chở hồn quê mênh mang muôn thuở. Điệp khúc nồm nam như hơi thở đất trời thân thuộc, vô hình mà vẫn hiện rõ những cung bậc quê nhà được lưu giữ giữa hồn người từ đời này qua kiếp khác. Khi xa quê cái điệp khúc ấy càng vọng tỏ trong tôi, lồng lộng, nồng nẩy và gần gũi. Mỗi con người chỉ có một quê hương máu thịt, đó là định mệnh không thể lựa chọn, đổi thay. Điều ấy cắt nghĩa vì sao dù ở góc bể chân trời nào tôi vẫn nhớ thương về sông núi, xóm mạc quê hương, vẫn cứ đa mang thao thức từng cơn nồm nam một thuở xa rồi...

Tản văn của NGUYỄN HỮU QUÝ