Vụ tấn công gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng ở mức độ hạn chế và không có thương vong, nhưng hệ quả chính trị của nó lại nghiêm trọng hơn nhiều. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cơ sở hạ tầng của một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) bị ảnh hưởng trực tiếp trong một cuộc xung đột ở Trung Đông. Sự kiện càng thu hút sự chú ý của dư luận bởi Cyprus hiện đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên EU. Ngay sau vụ việc, Pháp, Anh, Hy Lạp và một số quốc gia châu Âu tuyên bố triển khai thêm tàu chiến cùng hệ thống phòng thủ chống UAV và chống tên lửa đến Địa Trung Hải để bảo vệ hòn đảo chiến lược này.

Hai tàu chiến Hy Lạp được triển khai tại Limassol (Cyprus) sau vụ tấn công của phương tiện bay không người lái Iran đầu tháng 3-2026. Ảnh: Getty Images 

Giới phân tích nhận định, lâu nay, mối quan hệ giữa Cyprus và Iran được định hình trên 3 phương diện: Ngoại giao, địa lý chiến lược và kinh tế-di cư. Trên bình diện ngoại giao, quan hệ Tehran-Nicosia lâu nay phát triển tương đối ổn định. Trong một tuyên bố gần đây, Đại sứ quán Iran tại Cyprus cho biết, hai nước có “quan hệ rất tích cực”, bất chấp những leo thang căng thẳng trong khu vực. Suốt thời gian dài, Cyprus đóng vai trò cửa ngõ hoạt động thương mại của Iran tại châu Âu, đặc biệt là trong những thời điểm các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây gây vô số trở ngại cho Iran trong tiếp cận thị trường EU. Như vậy, quan hệ hai bên được định hình bởi hợp tác thực tiễn và Iran không coi Cyprus là quốc gia thù địch.

Theo CBS News, Cyprus là một hòn đảo nhỏ, có diện tích xấp xỉ Công viên quốc gia Yellowstone của Mỹ, với dân số chưa đến 1,5 triệu người. Nhưng chính vị trí địa lý nằm ở phía Đông Địa Trung Hải, chỉ cách bờ biển Lebanon và Syria khoảng 100 dặm (hơn 160km) khiến nó trở thành một vùng đất chiến lược vô cùng quan trọng. Điều này giải thích tại sao Anh duy trì 2 căn cứ quân sự Akrotiri và Dhekelia tại Cyprus từ hàng chục năm nay.

Trong nhiều thập kỷ, Cyprus không xa lạ với căng thẳng quân sự. Từ năm 1974, hòn đảo bị chia cắt bởi cái gọi là "Đường Xanh" do Liên hợp quốc quy định, sau cuộc xung đột giữa người Cyprus gốc Hy Lạp và người Cyprus gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Cộng hòa Síp-được quốc tế công nhận và chiếm phần lớn phía Nam hòn đảo-gia nhập EU năm 2004, trong khi phía Bắc đảo do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. Cả hai bên đều duy trì lực lượng quân sự hùng hậu, trong đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gần đây đã tăng cường thêm khí tài quân sự cho miền Bắc Cyprus giữa những lo ngại về tình hình an ninh khu vực.

Thực tế cho thấy, các căn cứ quân sự của Anh tại Cyprus từ lâu đã trở thành những trung tâm hậu cần và giám sát quan trọng cho các hoạt động quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên khắp Trung Đông, bao gồm cả những nhiệm vụ ở Syria và Iraq. Từ góc nhìn của Tehran, điều này biến Cyprus thành một thực thể phức tạp hơn là vị thế một hòn đảo trung lập của châu Âu, bởi không loại trừ cơ sở hạ tầng quân sự trên lãnh thổ Cyprus có thể được lực lượng Anh hoặc Mỹ sử dụng trong thời kỳ đối đầu với Iran.

Một yếu tố khác góp phần làm gia tăng căng thẳng trên hòn đảo này là mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Síp, Hy Lạp và Israel. Tháng 12 năm ngoái, lãnh đạo 3 nước đã gặp nhau tại Nicosia để ký kết thỏa thuận hợp tác 3 bên, bao gồm hợp tác quân sự, các cuộc tập trận chung giữa các lực lượng vũ trang, cũng như giải quyết những thách thức an ninh khu vực. Bên cạnh đó, nhiều năm gần đây, miền Nam Cyprus trở thành điểm đến nghỉ dưỡng phổ biến đối với du khách Israel. Nhiều người Israel đổ tới đây mua bất động sản, xây biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở cho người nghỉ hưu và các cơ sở du lịch, tạo nên một cộng đồng Do Thái ước tính khoảng 11.000 người.

Các cuộc tấn công bằng UAV từ Iran nhắm vào những căn cứ quân sự của Anh tại Cyprus đã gây ra làn sóng biểu tình trên quốc đảo này, khi nhiều người dân cảnh báo sự hiện diện quân sự của Anh có thể làm tăng rủi ro cho quốc đảo và làm suy yếu các nỗ lực thúc đẩy giải quyết xung đột một cách hòa bình.