Quê anh Tiêu Tấn Hiệp ở xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi. Trong thời gian công tác, anh gặp gỡ rồi nên duyên với chị Ao Thị Kim Anh, giáo viên Trường THPT Trần Kỳ Phong (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vào năm 2014. Thế nhưng sau nhiều năm chờ đợi, niềm hạnh phúc làm cha mẹ vẫn chưa đến với anh chị. Khi biết mình rơi vào hoàn cảnh hiếm muộn, vợ chồng anh Hiệp không tránh khỏi những phút giây hụt hẫng, buồn bã, thậm chí có lúc chán nản và hoang mang. Áp lực tâm lý càng lớn hơn khi anh công tác xa nhà, còn chị phải một mình đối diện với những câu hỏi thăm, mong chờ từ gia đình, bạn bè.

Vợ chồng anh Tiêu Tấn Hiệp và hai con. Ảnh do nhân vật cung cấp 

Không để mình gục ngã, vợ chồng anh Hiệp động viên nhau cùng vượt qua. Họ chủ động tìm đến các cơ sở y tế uy tín để bắt đầu hành trình điều trị hiếm muộn. Sự động viên, chia sẻ và hướng dẫn từ người thân càng tiếp thêm niềm tin để anh chị kiên trì theo đuổi ước mơ có con. Tuy nhiên, con đường tìm con của vợ chồng anh Hiệp không hề bằng phẳng. Quá trình điều trị kéo dài, phụ thuộc vào phác đồ y khoa nên việc thu xếp thời gian để cả hai cùng đồng hành trong mỗi đợt chữa trị không dễ dàng. Có thời điểm chị Kim Anh thu xếp được công việc thì anh Hiệp lại bước vào cao điểm trực sẵn sàng chiến đấu; khi anh tạm ổn thì công việc của chị lại vướng bận. Vì vậy, có lúc chị phải đi trước làm thủ tục, thăm khám rồi anh tranh thủ ra sau, hoặc ngược lại.

Không chỉ khó khăn về thời gian, gánh nặng kinh phí cũng là thử thách lớn với anh chị. Để có tiền điều trị, cả hai phải chắt chiu từng đồng lương, đồng thời nhận thêm sự hỗ trợ, vay mượn từ anh chị em, bạn bè để theo đuổi hành trình tìm con. Trên hành trình nhiều thử thách ấy, sự quan tâm, sẻ chia của chỉ huy các cấp, đồng đội trở thành điểm tựa tinh thần quý giá đối với gia đình anh Hiệp. Đặc biệt, sau khi hoàn tất hồ sơ đề nghị, gia đình anh Hiệp đã nhận được 50 triệu đồng hỗ trợ điều trị hiếm muộn từ Bộ Quốc phòng. Đơn vị tạo điều kiện về thời gian, còn đồng đội lại lặng lẽ góp sức hỗ trợ chi phí mỗi chuyến đi, giúp vợ chồng anh thêm niềm tin để kiên trì theo đuổi ước mơ có con.

Đến năm thứ bảy, may mắn cuối cùng cũng mỉm cười với anh chị. Khoảnh khắc biết tin có một mầm sống đang lớn lên trong bụng mẹ là giây phút vỡ òa hạnh phúc. Bao năm chờ đợi, hy vọng rồi thấp thỏm lo âu đã được bù đắp.

Thế nhưng thử thách vẫn chưa dừng lại. Thai kỳ của chị Kim Anh rơi đúng vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, trong khi anh Hiệp được cử đi học khóa đào tạo dài chính ủy trung, sư đoàn tại Học viện Chính trị. Để bảo đảm an toàn cho hai mẹ con, anh chị bàn bạc và quyết định thuê phòng để chị Kim Anh ở lại TP Hồ Chí Minh dưỡng thai đến ngày sinh. Nhớ lại thời điểm đó, chị Kim Anh xúc động chia sẻ: "Một thân một mình, tôi không tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực vì lo lắng. Nhưng rồi được sự động viên từ xa của chồng, rồi lại nghĩ đến khi được bế con trên tay đã giúp tôi mạnh mẽ vượt qua".

Ngày sinh nở cũng là thời khắc đầy lo lắng. Chị Kim Anh vượt cạn một mình. Bé Tiêu Minh Huy chào đời thiếu tháng, phải nằm lồng kính gần một tháng với nhiều thiết bị y tế hỗ trợ. Trong thời gian dịch bệnh phức tạp, anh Hiệp không thể ở bên vợ con, chỉ biết dõi theo từng tin nhắn, từng cuộc gọi với bao nỗi lo lắng và mong ngóng.

Đến nay, bé Tiêu Minh Huy đã tròn 5 tuổi. Em chính là trái ngọt của hành trình bền bỉ, không ngừng nỗ lực của vợ chồng anh Tiêu Tấn Hiệp. Niềm hạnh phúc ấy càng trọn vẹn hơn khi tháng 10-2023, bé Tiêu Hà Nhi, con gái của anh chị chào đời một cách tự nhiên như một duyên lành. Tổ ấm nhỏ giờ đây trọn vẹn hơn bao giờ hết, khép lại hành trình dài bằng cái kết ngọt ngào.

Cuối tuần là khoảng thời gian được mong chờ nhất của gia đình nhỏ ấy. Khi anh Hiệp thu xếp công việc trở về nhà, chị Kim Anh cũng tạm gác lại việc giảng dạy tại trường. Gia đình 4 thành viên quây quần bên nhau trong không khí ấm áp, rộn ràng tiếng nói cười. Những bữa cơm sum họp, những câu chuyện giản dị sau một tuần xa cách trở thành niềm hạnh phúc bình dị của gia đình nhỏ. Với Trung tá Tiêu Tấn Hiệp, nhà không chỉ là nơi để trở về mà còn là điểm tựa yêu thương tiếp thêm sức mạnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Và sau hành trình dài nhiều thử thách, tiếng cười trẻ thơ trong mái ấm ấy chính là trái ngọt của niềm tin, nghị lực và tình yêu bền bỉ.